Tác giả: Đinh Kim Chung
LÁ THƯ GỬI MẸ
Ngày tắt nắng hoàng hôn chín đỏ
Đêm dần buông phố nhỏ sương mù
Mẹ về trong những suy tư
Mực châu con viết lá thư sụt sùi
Nhớ mẹ dạy con ngồi thuở trước
Dìu dắt con từng bước dẻo dai
Giờ cơn trọng bệnh oằn vai
Tập ngồi mẹ bấu vào hai thành giường
Làng xưa với con đường nhão đất
Hằn dấu chân mẹ cất bước qua
Nắng hè ngủ gật trên da
Gió đông tạm trú trong tà áo nâu
Bởi cuộc sống cơ cầu làm lũ
Đêm năm canh giấc ngủ chưa tròn
Lắt lay vai gánh sống mòn
Đổi cho con giấc ngủ ngon xá gì
Cả đời mẹ bù chi bút chít
Cơm độn khoai, thịt ít, rau nhiều
Nhà tranh gió trống vẹo xiêu
Mẹ cào cơm cháy đáy niêu thơm lừng
Thuở quê cũ tưng bừng vào vụ
Mẹ mót khoai lạc củ ngày mùa
Đồng làng bắt ốc, mò cua
Sáng soi bóng sáng, chiều đua dáng chiều
Đôi dòng sữa chắt chiu vị ngọt
Ngàn lời ru thánh thót ca dao
Cho thân con lớn chiều cao
Cho hồn con vút bay vào trời thanh
Đêm thành phố đèn xanh đèn đỏ
Nhớ quê hương trăng ló bên thềm
Mẹ ơi! Máu chảy ruột mềm
Muỗi vo ve rúc chăn mền mẹ thôi
Mưa tí tách con ngồi viết lại
Những dòng thư hoang hoải giọt châu
Ai từng đo đáy biển sâu
Đừng so lòng mẹ vì đâu sánh bằng
______________________________
Ngày tắt nắng hoàng hôn chín đỏ
Đêm dần buông phố nhỏ sương mù
Mẹ về trong những suy tư
Mực châu con viết lá thư sụt sùi
Nhớ mẹ dạy con ngồi thuở trước
Dìu dắt con từng bước dẻo dai
Giờ cơn trọng bệnh oằn vai
Tập ngồi mẹ bấu vào hai thành giường
Làng xưa với con đường nhão đất
Hằn dấu chân mẹ cất bước qua
Nắng hè ngủ gật trên da
Gió đông tạm trú trong tà áo nâu
Bởi cuộc sống cơ cầu làm lũ
Đêm năm canh giấc ngủ chưa tròn
Lắt lay vai gánh sống mòn
Đổi cho con giấc ngủ ngon xá gì
Cả đời mẹ bù chi bút chít
Cơm độn khoai, thịt ít, rau nhiều
Nhà tranh gió trống vẹo xiêu
Mẹ cào cơm cháy đáy niêu thơm lừng
Thuở quê cũ tưng bừng vào vụ
Mẹ mót khoai lạc củ ngày mùa
Đồng làng bắt ốc, mò cua
Sáng soi bóng sáng, chiều đua dáng chiều
Đôi dòng sữa chắt chiu vị ngọt
Ngàn lời ru thánh thót ca dao
Cho thân con lớn chiều cao
Cho hồn con vút bay vào trời thanh
Đêm thành phố đèn xanh đèn đỏ
Nhớ quê hương trăng ló bên thềm
Mẹ ơi! Máu chảy ruột mềm
Muỗi vo ve rúc chăn mền mẹ thôi
Mưa tí tách con ngồi viết lại
Những dòng thư hoang hoải giọt châu
Ai từng đo đáy biển sâu
Đừng so lòng mẹ vì đâu sánh bằng
______________________________