Tác giả: Hồ Tịnh Văn
LÀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
Hồ Tịnh Văn
Cô là cô giáo dạy văn thôi
Chỉ biết thương yêu đẹp bên đời
Ngày thêm yêu lớp, yêu trò nhỏ
Cái nghiệp văn chương chẳng chịu rời
Cô là cô giáo của trò ngoan
Mỗi sáng lên trường lòng hân hoan
Nghĩ đến ánh mắt trò rạng rỡ
Là trái tim cô đã ngút ngàn
Cô của các trò mãi dễ thương
Đến bên trò nhỏ, đến lớp, trường
Để gần gũi trò và trao tặng
Những vần thơ đẹp, áng văn chương
Cô đã bao năm sống hết mình
Nụ cười tươi mới,mắt lung linh
Có lúc ngờ nghệch như con trẻ
Trao hết tin yêu, tấm chân tình
Dẫu đời còn lắm nỗi truân chuyên
Đôi khi rũ lệ đẫm mắt huyền
Nhưng làm nhà giáo như cô đó
Chữ tình bao năm vẫn con nguyên
Cảm ơn cuộc đời đã dạy thêm
Nghề giáo có lúc chẳng dịu êm
Nhưng với trò yêu cô khắng khít
Nên trái tim cô mãi ngọt mềm...
Hồ Tịnh Văn
Cô là cô giáo dạy văn thôi
Chỉ biết thương yêu đẹp bên đời
Ngày thêm yêu lớp, yêu trò nhỏ
Cái nghiệp văn chương chẳng chịu rời
Cô là cô giáo của trò ngoan
Mỗi sáng lên trường lòng hân hoan
Nghĩ đến ánh mắt trò rạng rỡ
Là trái tim cô đã ngút ngàn
Cô của các trò mãi dễ thương
Đến bên trò nhỏ, đến lớp, trường
Để gần gũi trò và trao tặng
Những vần thơ đẹp, áng văn chương
Cô đã bao năm sống hết mình
Nụ cười tươi mới,mắt lung linh
Có lúc ngờ nghệch như con trẻ
Trao hết tin yêu, tấm chân tình
Dẫu đời còn lắm nỗi truân chuyên
Đôi khi rũ lệ đẫm mắt huyền
Nhưng làm nhà giáo như cô đó
Chữ tình bao năm vẫn con nguyên
Cảm ơn cuộc đời đã dạy thêm
Nghề giáo có lúc chẳng dịu êm
Nhưng với trò yêu cô khắng khít
Nên trái tim cô mãi ngọt mềm...