Tác giả: Trần Hữu Hoàng
Phớt hồng sen Đại Nội
Gót liêu xiêu chiều phai
Bài thơ tình chép vội
Gửi theo mùa vàng bay
Tay ai vừa chạm khẻ
Hương rằm theo gió lên
Ký ức thắp ngọn đèn
Khêu trăm mùa nắng lạ
Là khi em từ tạ
Mắt biếc khói sương đưa
Là khi trên đường xưa
Bên lòng như phố vắng
Vùi quên bao năm tháng
Không lạnh mà sao đau
Tóc lưu dấu tình sầu
Tìm nhau trong tĩnh lặng
Về đây nghe nghĩa nặng
Lá hoa bên vườn xưa
Bài thơ theo cơn mưa
Bên kia sông thầm nhắc…
12/2004
Gót liêu xiêu chiều phai
Bài thơ tình chép vội
Gửi theo mùa vàng bay
Tay ai vừa chạm khẻ
Hương rằm theo gió lên
Ký ức thắp ngọn đèn
Khêu trăm mùa nắng lạ
Là khi em từ tạ
Mắt biếc khói sương đưa
Là khi trên đường xưa
Bên lòng như phố vắng
Vùi quên bao năm tháng
Không lạnh mà sao đau
Tóc lưu dấu tình sầu
Tìm nhau trong tĩnh lặng
Về đây nghe nghĩa nặng
Lá hoa bên vườn xưa
Bài thơ theo cơn mưa
Bên kia sông thầm nhắc…
12/2004