Ký Ức Ngày Thơ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi trở về những năm tháng tuổi thơ
Làng quê nhỏ lấm lem bùn đất ruộng
Tôi trở về cơn mơ chiều ngủ muộn
Chiêm bao ru, hồn qua những thăng trầm

Tuổi thơ tôi trên những bước nhọc nhằn
Mà đẹp lắm, dệt màu tranh đậm sắc
Tuổi thơ tôi tiếng sáo diều khoan nhặt
Trên đồng xanh, trên bờ cỏ, luống cày

Tuổi thơ tôi là những buổi sương mai
Theo chân mẹ con đường xa họp chợ
Tuổi thơ tôi là những ngày bỡ ngỡ
Đôi chân trần nơi lớp học đầu tiên

Tuổi thơ tôi là sông nước diụ hiền
Ôm ấp cả những trưa hè gió lộng
Tuổi thơ tôi dập dềnh như con sóng
Cuốn xô bờ theo mãi tự ngàn khơi
...
Rồi tuổi thơ là pháo dội bom rơi
Những người lớn xa nhà đi kháng chiến
Tôi ngơ ngác giữa bao điều ẩn hiện
Những người đi chẳng hẹn buổi quay về

Tuổi thơ tôi nghèo lắm một miền quê
Sông đầy cá mà gạo thì chẳng có
Mỗi chiều chiều ra đứng trông trước ngõ
Mơ bình yên về nhen bếp lửa hồng

Tuổi thơ tôi đầy những nỗi hoài mong
Trên mảnh đất đã khô cằn, hoang hóa
Thôi dậy tiếng bước chân người hối hả
Giữa màn đêm khi tỏ ngọn đèn trời ( hỏa châu )

Tuổi thơ buồn đi nhặt mảnh chiều rơi
Trên mắt úa ngoại ngồi thương nhớ cậu
Tháng bảy về mồng tơi xanh thắm giậu
Cơn mưa mùa thao thức suốt đêm thâu

Thằng bạn cùng làng, hai đứa mến thương nhau
Nó hay khóc khi những ngày đói rét
Mới hôm qua đã vùi chôn trong đất
Mìn claymore ru giấc ngủ ngậm ngùi

Tuổi thơ tràn qua những cuộc đùa vui
Quen bom đạn như mấy trò chơi bằng nhựa
Tìm nhặt thuốc bồi về nhen lên lửa
Mùi thuốc ngây ngây khi ánh sáng lụi tàn
....
Tôi giật mình nhìn nắng đổ chiều loang
Cơn ngủ muộn, chiêm bao buồn thoáng lạnh
________________________________________
PHT...tháng 7
Chưa phân loại
Uncategorized