Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức
Cuối nẻo đường trần cố bước qua
Xuân đi xuân lại gió la đà
ngờ đâu xuân đến xuân còn mới
Gió thổi rụng cành quất mới ra.
Xuân đã đến rồi cứ thế vui
Mặc cho cuộc sống có bùi ngùi
Nào xuân đã đến cùng cung chúc
Có một mùa xuân hết cái xui.
Xuân cứ đến chơi chớ có đi
xuân ơi đừng có lỡ xuân thì
Tôi lo và sợ rồi xuân mất
Vì một năm qua chẳng có gì.
Vẫn biết xuân về chẳng ở lâu
Cho nên tôi thấy mãi xuân sầu
Mà thôi xuân mãi là xuân đẹp
Xuân tới xuân qua đã hết sầu.
Em biết mùa xuân đến biết không
Em vui em đón một xuân hồng
Mùa xuân đẹp lắm xuân tươi thắm
Xuân đến ngồi canh bếp lửa hồng.
Đi đâu mặc kệ đi đâu,
Đến ngày giỗ Tết phải mau về nhà.
Về nhà có mẹ có cha,
Có anh có chị mới là đoàn viên.
Xuân đi xuân lại gió la đà
ngờ đâu xuân đến xuân còn mới
Gió thổi rụng cành quất mới ra.
Xuân đã đến rồi cứ thế vui
Mặc cho cuộc sống có bùi ngùi
Nào xuân đã đến cùng cung chúc
Có một mùa xuân hết cái xui.
Xuân cứ đến chơi chớ có đi
xuân ơi đừng có lỡ xuân thì
Tôi lo và sợ rồi xuân mất
Vì một năm qua chẳng có gì.
Vẫn biết xuân về chẳng ở lâu
Cho nên tôi thấy mãi xuân sầu
Mà thôi xuân mãi là xuân đẹp
Xuân tới xuân qua đã hết sầu.
Em biết mùa xuân đến biết không
Em vui em đón một xuân hồng
Mùa xuân đẹp lắm xuân tươi thắm
Xuân đến ngồi canh bếp lửa hồng.
Đi đâu mặc kệ đi đâu,
Đến ngày giỗ Tết phải mau về nhà.
Về nhà có mẹ có cha,
Có anh có chị mới là đoàn viên.