Khóc

Tác giả: Nguyễn Tâm

Một giọt nước, trên mi nhỏ xuống
Là giọt sầu, chia cách chuyện tình yêu
Mặn đắng môi, giọt nước tan rồi
Đôi trái tim, giờ mỗi người một nửa

Có phải buồn... giọt nước hiện hữu ?
Để ưu phiền, làm rối rắm tâm tư
Bởi quá yêu, đôi lúc dại khờ
Cho giọt nước, ung dung lăn trên má

Vẫn có lúc, mơ màng lặng lẽ
Ta tự hỏi mình, giọt nước từ đâu ?
Mà vô tâm, giọt ngắn giọt dài
Cứ quanh quẩn, trên đôi bờ mắt biết

Tình yêu đi... đi xa biền biệt
Xót xa ngậm ngùi, ngày tháng hư hao
Bởi lao đao, trong tình nở muộn
Giọt nước quay về, trêu ghẹo nổi đau

Rồi thời gian, chợt trong tỉnh thức
Ta nhận biết rằng, giọt nước ở đâu
Khi hồn ta, quyện nửa hồn người
Thì giọt nước, bắt nguồn từ nổi nhớ

Nếu nhắm mắt, gọi tên giọt nước
Sẽ gọi gì, khi giọt nước từ tim
Thế gian hay, lắm thay dời đổi
" KHÓC " sẽ là, tên gọi nước mắt ơi!!!
Chưa phân loại
Uncategorized