Khóc

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Rưng rưng khóc quê mình ngặp mặn
Đồng tháp mười nắng hạn trông mưa
Nhớ ngày xưa sông sâu lắm cá
Chim trên đồng ná bắn sớm trưa
Con đường quê một thuở vui đùa
Đôi chân trần giữa đồng thơm lúa
Ngày xưa ơi những mùa gặt hái
Nay đầu rồi cây trái quê hương

Ôi thương lắm quê mình ngập mặn
Đắng trong lòng chua chát đầu môi
Quê hương ơi làm gì nên tội
Hạn hán cùng ngập mặn song đôi
Đêm mơ thấy bụt về chỉ lối
Lỗi ngày xưa nay tội dân mình
Giặc bên ngoài ta chưa thức tỉnh
Giặc trong nhà nữa tỉnh nữa mơ

Con sông cái vô bến vô bờ
Là nguồn sống nghìn năm muôn thuở
Giặc bên ngoài sao nỡ ngăn đi
Đập thủy điện có gì cay đắng
Ngày nắng hạn ngăn nước bù mưa
Khi mưa về xả tràn thác lũ
Cuốn trôi đi trù phú phù sa
Đã bạc màu vùng đất quê ta

Nhớ cây đước một thuở rừng già
Như đôi tay nâng dòng biển cả
Nước mặn về đước hóa ngọt thơm
Mà sao nỡ chặt đước nuôi tôm
Để bây giờ nước mặn mắt cay
Cũng lòng tham chưa chìm tận đáy

Đặng Hoàng Vũ (11/3/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized