Tác giả: Việt Phúc
Phởn dạ oằn vai thốt những lời
Tôi khờ hóa dại nỗi sầu ơi
Đèn khêu nét trổ say vài bận
Kẻ vẽ hình xăm nợ mấy đời
Vẫn hỏi khuya tàn chân dạo bước
Đang chờ nguyệt lãng thuốc hà chơi
Nào hay mỏng phận về muôn xứ
Bởi kiếp hồng nhan lỡ một thời.
Tôi khờ hóa dại nỗi sầu ơi
Đèn khêu nét trổ say vài bận
Kẻ vẽ hình xăm nợ mấy đời
Vẫn hỏi khuya tàn chân dạo bước
Đang chờ nguyệt lãng thuốc hà chơi
Nào hay mỏng phận về muôn xứ
Bởi kiếp hồng nhan lỡ một thời.