Khóc Đi Em !...

Tác giả: Hồng Dương

Em hãy khóc giữa dòng sâu ngàn tuổi
Để hồn ta chết đuối bởi ngậm ngùi
Buồn âm thầm lệ vỡ nát đôi môi
Cho sầu chảy đắp bồi niềm đau xót

Em hãy khóc sóng tình ru tan bọt
Không bến bờ đắng giọt tủi dạ cay
Chốn mù khơi hồn lơ lững lắt lay
Như chiếc lá xoay xoay vòng tuyệt vọng

Em hãy khóc cuộn trào như con sóng
Khóc đi em đến bỏng rát cuồng si
Để ngày mai hạnh phúc ấy còn gì
Hồn rủ bóng tan đi niềm khao khát

Em hãy khóc bến tình xưa chua chát
Cho nỗi sầu bỏng rát ngả thương đau
Nghẹn tủi lòng đời bạc phếch úa màu
Tim giá buốt nhuộm sầu bi kỳ ảo

Em hãy khóc bởi tình đời điên đảo
Nặng túi sầu lạc đạo những cánh thơ
Khóc đi em cho nhòa nhạt lệ mờ
Trong tan nát bơ vơ hồn hụt hẫng

Tình nghoảnh mặt con trăng tàn ngơ ngẩn
Mặc tim ta chết giấc với đêm dài
Giọt lệ nhòa giá buốt cả hai vai
Đau hành hạ tàn phai men tình ái

Dòng nước mắt liệm đời anh tê tái
Kết oan hồn ngưng lại đúc thành khuôn
Mộng tưởng em dòng nước mắt trào tuôn
Tim gục ngã nỗi buồn ôm thầm lặng ...
Chưa phân loại
Uncategorized