Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Buổi sáng buồn, bên khói tỏa cà phê
Mùi vị ấy đã lâu rồi quên mất
Nhạc nhà bên bỗng thăng trầm, dìu dặt
Giọng ca xưa… không nhớ kịp tên người
Tôi thả hồn về một thuở xa xôi
Moi tìm thức, lục xác màu kỷ niệm
Ngày tháng cũ nơi cuộc tình chết lịm
Chung nấm mồ có cả trái tim tôi
Biết bây giờ son có thắm trên môi?
Bờ má ửng, mắt trong màu của ngọc?
Có suối huyền phủ xanh màu của tóc?
Hay vô tình năm tháng gột… tan đi!
Tôi phương này...
À thôi kể làm gì!
Tôi vẫn ổn, vẫn như thời xưa ấy
Vẫn phong trần và trái tim vẫn vậy
Vẫn vô tình và vẫn… vẫn… mà thôi!!
-------------
PHT
Mùi vị ấy đã lâu rồi quên mất
Nhạc nhà bên bỗng thăng trầm, dìu dặt
Giọng ca xưa… không nhớ kịp tên người
Tôi thả hồn về một thuở xa xôi
Moi tìm thức, lục xác màu kỷ niệm
Ngày tháng cũ nơi cuộc tình chết lịm
Chung nấm mồ có cả trái tim tôi
Biết bây giờ son có thắm trên môi?
Bờ má ửng, mắt trong màu của ngọc?
Có suối huyền phủ xanh màu của tóc?
Hay vô tình năm tháng gột… tan đi!
Tôi phương này...
À thôi kể làm gì!
Tôi vẫn ổn, vẫn như thời xưa ấy
Vẫn phong trần và trái tim vẫn vậy
Vẫn vô tình và vẫn… vẫn… mà thôi!!
-------------
PHT