Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Ông lão buồn bên khung cửa màu xanh
Nhìn đăm đắm về một vùng mây tím
Mái tóc bồng với màu sương trắng điểm
Gió heo may len lén gợn trêu đùa.
Ông thì thầm như muốn hỏi – Về chưa?
Mòn mỏi ngóng theo bóng câu qua ngõ
Có người hiểu, khuyên ông đừng đợi nữa
- Kẻ xa xăm ngần ấy chắc không về!
Cơn gió buồn ru tiếng vọng sơn khê
Đường ngăn lối, cả câu thề cũng khuyết
Ông không tin cớ chi mà chia biệt
Góc trong tim còn ấm đậm hương người
Rồi một chiều… Hoa trắng ngập ngừng rơi
Ông thảng thốt nghe nỗi niềm rưng rức
Tay run run, ông ân cần khẽ nhặt
Mảnh hồn xưa lồng trong cánh Sơn Trà
Mắt đượm buồn ông dõi phía trời xa
Đường hun hút, mây vẫn hoài sắc tím.
--------
PHT
Nhìn đăm đắm về một vùng mây tím
Mái tóc bồng với màu sương trắng điểm
Gió heo may len lén gợn trêu đùa.
Ông thì thầm như muốn hỏi – Về chưa?
Mòn mỏi ngóng theo bóng câu qua ngõ
Có người hiểu, khuyên ông đừng đợi nữa
- Kẻ xa xăm ngần ấy chắc không về!
Cơn gió buồn ru tiếng vọng sơn khê
Đường ngăn lối, cả câu thề cũng khuyết
Ông không tin cớ chi mà chia biệt
Góc trong tim còn ấm đậm hương người
Rồi một chiều… Hoa trắng ngập ngừng rơi
Ông thảng thốt nghe nỗi niềm rưng rức
Tay run run, ông ân cần khẽ nhặt
Mảnh hồn xưa lồng trong cánh Sơn Trà
Mắt đượm buồn ông dõi phía trời xa
Đường hun hút, mây vẫn hoài sắc tím.
--------
PHT