Tác giả: Thiên Ân
KHOẢNH KHẮC HOÀNG HÔN
Hoàng hôn lặng lẽ tình vừa rơi rụng
Biển cuồng ghen vội nổi sóng cồn cào
Ta vội nhặt nhạnh một chùm manh mún
Một cuộc đời đầy dấu vết thương đau
Hoàng hôn cuốn gói thơ tình ai xé ?
Mây dỗi hờn vụn vỡ một khúc vui
Ngọn gió cô đơn ru buồn quạnh quẽ
Chiếc áo trời kia luống cuống ngậm ngùi
Hoàng hôn nhạt tuổi tình trôi ngờ nguệch
Thương người đi về chốn cũ mơ hồ
Ngả nghiêng nhau sang một thời chênh chếch
Những muộn phiền mặc sức cứ đẩy xô
Hoàng hôn nói không ra lời day dứt
Ta biết em buồn sâu thẳm triệu giấc mơ
Biển vỗ vào chân em đau thổn thức
Cát vàng trôi quên lãng chuyện bến bờ
Hoàng hôn buông rèm tìm về chốn ngủ
Đu đưa chiều xa tít vạn mù khơi
Trái tim em anh không về trú ngụ
Đôi môi ơi sao chẳng chịu gọi mời!
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Hoàng hôn lặng lẽ tình vừa rơi rụng
Biển cuồng ghen vội nổi sóng cồn cào
Ta vội nhặt nhạnh một chùm manh mún
Một cuộc đời đầy dấu vết thương đau
Hoàng hôn cuốn gói thơ tình ai xé ?
Mây dỗi hờn vụn vỡ một khúc vui
Ngọn gió cô đơn ru buồn quạnh quẽ
Chiếc áo trời kia luống cuống ngậm ngùi
Hoàng hôn nhạt tuổi tình trôi ngờ nguệch
Thương người đi về chốn cũ mơ hồ
Ngả nghiêng nhau sang một thời chênh chếch
Những muộn phiền mặc sức cứ đẩy xô
Hoàng hôn nói không ra lời day dứt
Ta biết em buồn sâu thẳm triệu giấc mơ
Biển vỗ vào chân em đau thổn thức
Cát vàng trôi quên lãng chuyện bến bờ
Hoàng hôn buông rèm tìm về chốn ngủ
Đu đưa chiều xa tít vạn mù khơi
Trái tim em anh không về trú ngụ
Đôi môi ơi sao chẳng chịu gọi mời!
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )