Tác giả: Hồng Dương
Anh đã nhốt em vào sâu thẳm
Cả làn hương thầm lặng tóc em
Bờ môi mở ngỏ nhung mềm
Làn da trăng khảm cả thềm ngực căng
Bóng nghiêng ngã mênh mang trên cát
Sóng ngập ngừng vỗ nát đêm thâu
Mành sương vín cả mái đầu
Ánh trăng loang loáng một màu nhớ thương
Đêm đến gọi miên trường gió hú
Đỉnh linh hồn nếm đủ thê lương
Em ơi ngần ngật mùi hương
Đớn đau nghẽn mạch con đường tình xa
Cong nổi nhớ châu sa tiềm thức
Vẹo niềm đau mơ gục bến bờ
Xót xa quặn thắt câu thơ
Gim vào khoảng trống đêm chờ đợi nhau....
HD,_Jun/18/2017
Cả làn hương thầm lặng tóc em
Bờ môi mở ngỏ nhung mềm
Làn da trăng khảm cả thềm ngực căng
Bóng nghiêng ngã mênh mang trên cát
Sóng ngập ngừng vỗ nát đêm thâu
Mành sương vín cả mái đầu
Ánh trăng loang loáng một màu nhớ thương
Đêm đến gọi miên trường gió hú
Đỉnh linh hồn nếm đủ thê lương
Em ơi ngần ngật mùi hương
Đớn đau nghẽn mạch con đường tình xa
Cong nổi nhớ châu sa tiềm thức
Vẹo niềm đau mơ gục bến bờ
Xót xa quặn thắt câu thơ
Gim vào khoảng trống đêm chờ đợi nhau....
HD,_Jun/18/2017