Tác giả: Phạm Thanh Hà
KHÓ ĐO LÒNG NGƯỜI
HÒ ƠI! .........
SÔNG SÂU SÀO VẮN KHÓ DÒ
NÀO AI LẤY THƯỚC MÀ DO LÒNG NGƯỜI
Lòng người đổi trắng thay đen
Tiếng yêu chưa dứt đành quên mất rồi
Thói đời bạc tựa như vôi
Tham sang phụ khó chén bôi phủ phàng
Người ơi! Người vội sang ngang
Bến sông hiu hắt bẽ bàng riêng tôi
Sáo ơi! Sáo đã xa rồi
Chiều nay câu hát mồ côi giữa trời
Giờ này điệu lý buông lơi
Đò neo bến vắng dòng đời buồn thiu
Trời sầu giăng bóng cô liêu
Đắng cay chất chứa thêm nhiều xót xa
Bậu giờ vui với người ta
Trầu vàng úa lá, cau già chờ ai
Từ đây tình đã nhạt phai
Sào kia Qua chống... sông dài Qua đo....
HÒ ƠI! .........
SÔNG SÂU SÀO VẮN KHÓ DÒ
NÀO AI LẤY THƯỚC MÀ DO LÒNG NGƯỜI
Lòng người đổi trắng thay đen
Tiếng yêu chưa dứt đành quên mất rồi
Thói đời bạc tựa như vôi
Tham sang phụ khó chén bôi phủ phàng
Người ơi! Người vội sang ngang
Bến sông hiu hắt bẽ bàng riêng tôi
Sáo ơi! Sáo đã xa rồi
Chiều nay câu hát mồ côi giữa trời
Giờ này điệu lý buông lơi
Đò neo bến vắng dòng đời buồn thiu
Trời sầu giăng bóng cô liêu
Đắng cay chất chứa thêm nhiều xót xa
Bậu giờ vui với người ta
Trầu vàng úa lá, cau già chờ ai
Từ đây tình đã nhạt phai
Sào kia Qua chống... sông dài Qua đo....