Khờ Dại

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Ta thổn thức nhớ về một điều cũ
Chẳng phải em hay yêu dấu ngày xưa
Ta với em đối diện cũng như thừa
Nhưng giấc ngủ cứ miên man chợt tỉnh.
.
Để nhau đi hay gần nhau mới thích
Ta cô đơn nên lặng lẽ đi tìm
Thứ xung quanh có đáng để được tin
Hay vô nghĩa cười vui trong đau đớn.
.
Ta khờ dại cuối cùng lại ôm trọn
Những niềm vui thứ đã có bên mình
Trách làm sao khi nói hết con tim
Với một người chưa một lần thân thiết.
.
Có đôi lúc muốn nói lời ly biệt
Mà trong ta thơ vẫn sống hàng ngày
Vẫn thôi thúc giục ta viết ra ngay
Để nước mắt thay niềm đau đã có.
.
Một lần đau để trọn đời ghi nhớ
Ta và ta ôm nhau khóc một mình
Bóng và ta quyện nhau như người tình
Đón hơi thở tìm nhau trong bóng tối.
.
Đừng tơ vương mang theo mình như tội
Ta và em hai thế giới khác thường
Không yêu đương-không nhớ như người thương
Không giận hờn-không là gì nhau cả.
.
Ta với em mọi thứ giờ xa quá
Có là chi để khờ dại trong lòng
Nhắm mắt lại bỏ quên những mơ mộng
Nhớ một điều đã cũ có nên không?./.
04/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized