Khi Máu Ta Còn Chảy

Tác giả: Ái Quốc

KHI MÁU TA CÒN CHẢY

Ta đứng 1 mình.
Nhìn mặt trời đỏ máu.
Sau lưng ta là bóng tối,
Tàn tạ xác xơ...

Tiếng chuông nhà thờ thỉnh nguyện hồn ai.
Vọng xa xa, trong chiều lạnh lẽo.

Ta úa héo.
Thân tàn méo xẹo.
Con đường dài hun hút...
Đi về đâu trong kiếp lang thang?

Lệ tuôn 2 hàng.
Lăn dài trên gò má.
Ta nuốt vào.
Tanh mặn.
Hay là máu của ta?

Ôi ta nhớ tình yêu của ta!
Dõi nhìn về phương xa...
Nào đâu có thấy.
Thân xác ta đã mỏi.
Chẳng muốn bước đi...

Tiếng chuông lại ngân nga...
Phải chuông nguyện hồn ta?

Ôi tình yêu của ta!
Từ khi người bỏ ta đi.
Hồn ta đã mất nhà.
Không nơi nương náu.
Đời đen bạc.
Đã lấy đi của ta, tất cả...

Gió rít ào ào...
Cuốn ta đi...
Ta đi... phiêu du trong gió....

Ngó xuống trần gian,
Nơi ta đã mất đi tất cả.
Trần gian đã đỏ đèn.
Con người khóc cười,
Vật lộn trong đỏ đen.
Ta gào lên:
" Ôi các người sao độc ác!
Lừa dối ta, cướp hết của ta!"
....
Có tiếng thầm thì...
Hình như...
Từ nơi xa lắm...
Như nhắn nhủ:
"Thôi... Đi đi...đi đi..."

Ừ, ta sẽ đi.
Ta tha thứ cho tất cả.
Ta sẽ tiếp tục đi.
Chừng nào máu ta còn chảy.

Ta sẽ đi tìm lại,
Tình yêu của ta,
Ngôi nhà của ta.
Chưa phân loại
Uncategorized