Tác giả: Quan Dương
Mai cổ tích từng làn hơi em thở
anh. Mỗi một ngày
một lúc
một đêm
Bài toán hỏi:
-Điểm gặp nhau của hai đường thẳng song song?
giải đáp :
- Điểm gặp nhau ở vô cực.
Anh lang bạt cuối đời rồi cũng gặp
tình yêu em ngay tại điểm khởi đầu
Khi anh và em rót mật vào nhau
Trái tim úa cũng trở thành xanh ngắt
Mỗi buổi tối thả sương luà qua tóc
Một trăm năm
anh đếm thử, bao ngảy?
Trái tim ròm một nửa của anh thôi
Còn một nửa giao quyền em trảm quyết
Như con bạc đang say đòn, khát nước
Anh đặt vào em hết cả thanh xuân
Em có sẵn sàng giở chén đời anh?
Có dám ăn thua đến khi cháy túỉ
Đời dâu biển, túi anh đầy quá khứ
Không còn chỗ thừa để cất tương lai
Cuộc sống đôi lần như nước đọng đáy ly
Anh đôi lúc buồn như con gà cú rụ
Anh và em có nhiều điều không thể
Em dám vì anh có thể nhiều điều?
Khi anh và em dạt bước vào nhau
Hai đường thẳng vấp mô số mệnh
Cởi chiếc áo bẻ cành khô dĩ vãng
Trồng lên vùng đất nứt
đợi mưa em
Mỗi một ngày
sợi nhớ mọc dài thêm
Mỗi một ngày
ngóng dài theo sợi nhớ
Em ngọt lịm như cỏ non đang thở
Anh con bò nhai lại mỗi canh thâu
Khi hai người trôi tấp vào nhau
Anh nghiêng lòng rót thơ em giải khát
Quan Dương 2/01
anh. Mỗi một ngày
một lúc
một đêm
Bài toán hỏi:
-Điểm gặp nhau của hai đường thẳng song song?
giải đáp :
- Điểm gặp nhau ở vô cực.
Anh lang bạt cuối đời rồi cũng gặp
tình yêu em ngay tại điểm khởi đầu
Khi anh và em rót mật vào nhau
Trái tim úa cũng trở thành xanh ngắt
Mỗi buổi tối thả sương luà qua tóc
Một trăm năm
anh đếm thử, bao ngảy?
Trái tim ròm một nửa của anh thôi
Còn một nửa giao quyền em trảm quyết
Như con bạc đang say đòn, khát nước
Anh đặt vào em hết cả thanh xuân
Em có sẵn sàng giở chén đời anh?
Có dám ăn thua đến khi cháy túỉ
Đời dâu biển, túi anh đầy quá khứ
Không còn chỗ thừa để cất tương lai
Cuộc sống đôi lần như nước đọng đáy ly
Anh đôi lúc buồn như con gà cú rụ
Anh và em có nhiều điều không thể
Em dám vì anh có thể nhiều điều?
Khi anh và em dạt bước vào nhau
Hai đường thẳng vấp mô số mệnh
Cởi chiếc áo bẻ cành khô dĩ vãng
Trồng lên vùng đất nứt
đợi mưa em
Mỗi một ngày
sợi nhớ mọc dài thêm
Mỗi một ngày
ngóng dài theo sợi nhớ
Em ngọt lịm như cỏ non đang thở
Anh con bò nhai lại mỗi canh thâu
Khi hai người trôi tấp vào nhau
Anh nghiêng lòng rót thơ em giải khát
Quan Dương 2/01