Khép Mộng Hoa Tiên

Tác giả: Hoa Du Kha

Em chẳng là em của lúc xưa
Thường ngồi chảy tóc cạnh song thưa
Bàn tay lả lướt trên cung phím
Sóng mắt vang rền những hạt mưa.
Em chẳng là em của buổi qua
Nâng niu chiều chuộng những loài hoa
Nụ cười mở cả mùa xuân chín
Anh đã yêu người đến thiết tha.
Em chẳng là em, riêng của anh
Như loài bướm ngọc tự trời xanh
Em như mây gió vừa qua đó
Thoáng chốc rời xa nỡ đoạn đành.
Em hết là em của mỗi ta
Gối đầu anh chết với trăng xa
Người đi một tối không hò hẹn
Một kẻ đợi chờ nhợt bóng ma.
Anh vẫn là anh, của thuở nao
Vẫn thơ điên loạn, vẫn trăng sao
Vẫn mơ thinh khanh ngoài nhân giới
Và vẫn thương em đến nghẹn ngào.
Anh đã là người không ước mơ
Chẳng buồn thoát khỏi phận hàn cơ
Ngổn ngang tâm sự cùng trời đất
Van lạy không gian được thẩn thờ.
Em chẳng làm em, chỉ của anh
Nhưng không hờn giận nỡ cho đành
Cũng không quên được người xưa ấy
Thời khắc đêm đêm cứ hiện hành.
Anh nhớ em cả trong giấc mơ
Chiêm bao khẽ gọi tên nàng thơ
Cho nên sảng sốt, anh ngây dại
Lúc tỉnh khi điên đến vật vờ.
Mê mẩn vì em từng ngón tay
Nhớ sao da diết bóng hình hài
Nhớ từng hơi thở khi chan chứa
Nhớ lúc gần kề vai gối vai.
Anh chắp tay lạy nghìn thế giới
Não cân chất chứa lệ đầy vơi
Anh nằm sảng sốt, nghe sao vỡ
Ngó thấy tiên nương khóc dưới trời.
Em đã là mưa, xa rất xa
Hay trăng cô quạnh trước hiên nhà
Là sao Bắc Đẩu nơi huyền ảo
Bỏ lại dưới trần một bóng ma.
Em bước qua cầu bỏ bến xưa
Chẳng thèm ngoảnh mặt một lần như
Thơm tho hương áo say da thịt
Hổn hển tân hôn, gió nghịch đùa.
Em hết là em, của lúc đây
Không còn trinh bạch, chẳng hình hài
Còn anh cũng chẳng nên người ngợm
Nhưng vẫn thương em đến vạn ngày.
Em hãy biết rằng, anh vẫn anh
Vẫn yêu tất cả nước mây xanh
Vẫn hay đau đớn, hay gào thét
Lở loét hồn thơ chẳng chút lành.
Có buổi anh sầu, nhớ đến em
Là hồn như chết một lần thêm
Tan vào vũ trụ, ngoài nhân thế
Thần trí mê man đến mỏi mềm.
Em vẫn chưa hay, có phải không
Đời anh như thể khúc tơ đồng
Một lần vang dội rồi tan rã
Chẳng có hình hài, sắc cũng không.
Em vẫn là em, là ngọc quý
Muôn cầu tình ái đêm trăng phỉ
Giao Trì em xuống ban ơn phước
Rồi lại rời đi, chẳng để gì.
Em đến với trăng, hay với sao
Hào quang rực rỡ máu hồng đào
Muôn loài nhân thế đều ca tụng
Một nét tinh anh quá nhiệm màu.
Anh viết tên em bằng chữ Mộng
Người ơi có hiểu lòng anh không
Tên em một nửa đầy hoa lệ
Một nửa đoan trang đến nhọc lòng.
Giận quá là giận, thương lại thương
Từng lời em nói vẫn còn vương
Vòng tay ôm cả mùa đông lạnh
Hơi hám đâu rồi, chỉ khói sương.
Anh bán vầng trăng, đổi lại em
Nhưng đời nghiệt ngã lắm nhiều phen
Em ơi sao nỡ, quên đi cả
Một áng tình si trước ngọn đèn.
Em hãy là em, xưa lối chung
Hay thường mắc cỡ buổi trao hôn
Châu thân hổn hển tuổi đôi mốt
Hơi thở đê mê chút ngượng ngùng.
Em đã không là, xưa của anh
Như nàng tiên nữ ở trong tranh
Nhưng người bất động không cười nói
Để trái tim anh vỡ vạn lần.
Anh muốn quên em, nhưng vẫn thương
Luân hồi vạn kiếp mối tình vương
Thiên đường âm giới anh không sợ
Đạp nát càn khôn để tỏ tường.
Ôi trái tim em hãy trở về
Hãy là em đó buổi sơn khê
Để anh được yêu thêm lần nữa
Khép mộng hoa tiên, lối hẹn thề!
Chưa phân loại
Uncategorized