Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Khát Khao
bao năm rồi hở em?
anh chưa về thăm quê mẹ
biết mẹ rất buồn đêm đêm nằm đếm tuổi anh hư
và em nữa, dỗi hờn cứ gia tăng khi ít hẳn thư từ
anh níu giữ nhưng hồn thơ cứ thoát về bên ấy
thăm những con hẻm tối tăm
những xóm làng nghèo khó
những trẻ thơ thiếu dinh dưỡng khóc ngất giữa đêm trường
những cơn ho không thang thuốc ...
làm đứt đoạn câu hò người thiếu phụ ru con
những xương già giấu mình trong góc tối chờ đi
những buồn ngủ giằng co vì thiếu mãi bữa cơm chiều
những bụng đói cồn cào cố ru mình đừng thức giấc
anh từng lo sợ hồn thơ sống thật
thì phủ phàng sẽ làm mặn cả dòng thơ
hãy để quê hương khuất dần trong sương khói thờ ơ
thì thơ mới mịn màng thăng hoa mọc cánh
nhưng thơ anh vẫn trốn mình theo những chuyến tàu đêm
lăn nhọc nhằn trên đường rầy nối liền nam bắc
băng qua những cánh đồng khô cạn nước
những xóm làng tiều tụy buồn thiu dưới làn khói lam chiều
vui sân ga những món quà trao nhau là thực phẩm
buồn âm thầm những cánh tay gầy vẫy trong khói tàu đi
bao năm rồi hở em ?
anh dỗ giấc ru hồn thơ trong chiếc lồng ủy mị
đừng nhớ nữa nợ tang bồng hồ thỉ chí nam nhi
một giang sơn chữ S vạn chữ Sầu ly biệt
buồn trải dài theo Nam Hải dọc Trường Sơn
khiến đôi ta xa nhau em mang kiếp dỗi hờn
anh phung phí tháng ngày cô đơn nơi xứ lạ
bao năm rồi em hở ?
cho dẫu thế nào thơ vẫn nhớ buổi hoàng hôn
anh cùng em lệ chia ly rót ngập đầy hồn
để tháng năm tìm nhau qua kỷ niệm
và nhớ em hồn thơ lại tìm về nỗi nhớ quê hương
bao năm rồi hở em?
anh chưa về thăm quê mẹ
biết mẹ rất buồn đêm đêm nằm đếm tuổi anh hư
và em nữa, dỗi hờn cứ gia tăng khi ít hẳn thư từ
anh níu giữ nhưng hồn thơ cứ thoát về bên ấy
thăm những con hẻm tối tăm
những xóm làng nghèo khó
những trẻ thơ thiếu dinh dưỡng khóc ngất giữa đêm trường
những cơn ho không thang thuốc ...
làm đứt đoạn câu hò người thiếu phụ ru con
những xương già giấu mình trong góc tối chờ đi
những buồn ngủ giằng co vì thiếu mãi bữa cơm chiều
những bụng đói cồn cào cố ru mình đừng thức giấc
anh từng lo sợ hồn thơ sống thật
thì phủ phàng sẽ làm mặn cả dòng thơ
hãy để quê hương khuất dần trong sương khói thờ ơ
thì thơ mới mịn màng thăng hoa mọc cánh
nhưng thơ anh vẫn trốn mình theo những chuyến tàu đêm
lăn nhọc nhằn trên đường rầy nối liền nam bắc
băng qua những cánh đồng khô cạn nước
những xóm làng tiều tụy buồn thiu dưới làn khói lam chiều
vui sân ga những món quà trao nhau là thực phẩm
buồn âm thầm những cánh tay gầy vẫy trong khói tàu đi
bao năm rồi hở em ?
anh dỗ giấc ru hồn thơ trong chiếc lồng ủy mị
đừng nhớ nữa nợ tang bồng hồ thỉ chí nam nhi
một giang sơn chữ S vạn chữ Sầu ly biệt
buồn trải dài theo Nam Hải dọc Trường Sơn
khiến đôi ta xa nhau em mang kiếp dỗi hờn
anh phung phí tháng ngày cô đơn nơi xứ lạ
bao năm rồi em hở ?
cho dẫu thế nào thơ vẫn nhớ buổi hoàng hôn
anh cùng em lệ chia ly rót ngập đầy hồn
để tháng năm tìm nhau qua kỷ niệm
và nhớ em hồn thơ lại tìm về nỗi nhớ quê hương