Tác giả: Tôn Nữ Mộng Lành
Nơi anh ở có ngàn ao hồ,
Những vũng long lanh trong vùng đất lạnh,
Nơi em ở biển cả vô bờ,
Gởi thư ra biển không bao giờ đến anh,
Ngồi viết thư chiều đông gió lạnh,
Đành gởi cho mây, van xin gió thổi,
Đành cầu Chúa Đông nghe lời mời gọi,
Cho mây bay theo gió về nơi ao hồ,
Biến mây thành tuyết trắng lay bay,
Vuốt tóc, môi anh cho thoả ngày nhung nhớ ,
Nhưng anh ơi sao mà không đủ,
Sao anh chẳng là vũ -trụ ,
Cho em làm đất dài phủ tuyết quanh năm ,
Anh có vô tình như trời đông xám ngắt
Cũng có khi mõi mệt cho mây xà chạm đất ,
Thì trời hôn đất,
Như ta hôn mình,
Thì em sẽ trở mình cho mùa xuân trở lại,
Tuyết sẽ tan,
Trên môi anh sẽ điểm ánh mặt trời ,
Anh ơi !
Mộng Lành
Những vũng long lanh trong vùng đất lạnh,
Nơi em ở biển cả vô bờ,
Gởi thư ra biển không bao giờ đến anh,
Ngồi viết thư chiều đông gió lạnh,
Đành gởi cho mây, van xin gió thổi,
Đành cầu Chúa Đông nghe lời mời gọi,
Cho mây bay theo gió về nơi ao hồ,
Biến mây thành tuyết trắng lay bay,
Vuốt tóc, môi anh cho thoả ngày nhung nhớ ,
Nhưng anh ơi sao mà không đủ,
Sao anh chẳng là vũ -trụ ,
Cho em làm đất dài phủ tuyết quanh năm ,
Anh có vô tình như trời đông xám ngắt
Cũng có khi mõi mệt cho mây xà chạm đất ,
Thì trời hôn đất,
Như ta hôn mình,
Thì em sẽ trở mình cho mùa xuân trở lại,
Tuyết sẽ tan,
Trên môi anh sẽ điểm ánh mặt trời ,
Anh ơi !
Mộng Lành