Tác giả: TP Minh Đạo
Kết thúc và bắt đầu,
Lần mò giữa đêm thâu,
Cội nguồn ai thấu hiểu…
Chẳng rõ ta về đâu?
Dòng đời như trường đấu,
Được mất với hơn thua,
Có không cùng thất bại,
Diễn mãi chuyện trò đùa!
Chuyện có rồi chuyện không,
Như gió thoảng mùa đông,
Mây đen ùn che khuất..,
Cuộc sống mãi lông bông.
Trước mặt là bể dâu,
Sau lưng chuyện thảm sầu,
Loanh quanh rồi bụi đất,
Thức trắng với đêm thâu…
Cuộc sống sẽ qua mau,
Biết được kiếp thương đau,
Ngày đêm càng tinh tấn,
Đi qua cảnh thảm sầu.
Bình yên và sâu lắng,
Giá trị của từng ngày,
Thấy được điều chân lý,
Tuần hoàn mãi trả vay.
Hôm nay trở lại đây…
Nguồn chơn cùng thấu hiểu,
Đổi thay bao tập tánh,
Nhật nguyệt sẽ hiển bày.
Minh Đạo
Lần mò giữa đêm thâu,
Cội nguồn ai thấu hiểu…
Chẳng rõ ta về đâu?
Dòng đời như trường đấu,
Được mất với hơn thua,
Có không cùng thất bại,
Diễn mãi chuyện trò đùa!
Chuyện có rồi chuyện không,
Như gió thoảng mùa đông,
Mây đen ùn che khuất..,
Cuộc sống mãi lông bông.
Trước mặt là bể dâu,
Sau lưng chuyện thảm sầu,
Loanh quanh rồi bụi đất,
Thức trắng với đêm thâu…
Cuộc sống sẽ qua mau,
Biết được kiếp thương đau,
Ngày đêm càng tinh tấn,
Đi qua cảnh thảm sầu.
Bình yên và sâu lắng,
Giá trị của từng ngày,
Thấy được điều chân lý,
Tuần hoàn mãi trả vay.
Hôm nay trở lại đây…
Nguồn chơn cùng thấu hiểu,
Đổi thay bao tập tánh,
Nhật nguyệt sẽ hiển bày.
Minh Đạo