Kẻ Mộng Ảo

Tác giả: Mạnh Ngọc

Nhớ- nhớ ai từng đêm thao thức
Mộng đêm tàn, em tựa vai anh
Mơ tưởng đời kia là ở ngày mai
Chung lối nhỏ về bên căn nhà ấy
Ta mơ chung một bến đảo chiều nho nhỏ
Sóng nước trong xanh êm ả mặn nồng
Bên mái liều với những thửa rau xanh
Hoa đua nở bướm bay vui như hội...
Ta ước mơ chim chóc về ríu rít
Reo như lòng hớn hở bởi miền yêu
Chỉ có hạnh phúc bên ta ngập tràn biển biếc!
Em chợt tỉnh , giấc mơ rồi tan biến!
Chỉ mình em lặng lẽ trái tim sầu
Suốt cuộc đời e chẳng thể gửi trao
Vì trói chặc trái tim đành thổn thức.
Yêu cũng không thể, mà không yêu càng đau khổ
Bởi vì ta đã trói chặc tim mình
Đau đớn lòng , buốc nhói tim ta
Bởi đã lỡ yêu nhưng đành trói chặc
Em đã yêu anh , mà lời không thể đến
Chỉ lặng câm cho tim héo dạ sầu
Như mây mờ che phủ cả mùa đông
Em đã chết...! Chỉ còn đây trơ trọi
Thân xác này không còn của tim em,
Đã rủ xuống không còn hơi ấm nữa.
Xin lỗi người ơi, một đời tim bội bạc
Phụ tình anh em cũng xót xa nhiều
Bao tháng ngày em đã cố mà yêu.
Đã không thể trao anh , người chồng hỡi.
Em chỉ cố một mình cam chịu
Đớn đau này em ôm trọn vào tim.
Vẹn nghĩa tình không để đớn đau ai
Dẫu vẫn biết anh , em, người hiểu!
Chưa phân loại
Uncategorized