Tác giả: Hồ Tịnh Văn
HỒN YÊU
Hồ Tịnh Văn
Một thoáng buồn trên đôi mắt anh
Xa xăm ảo ảnh cứ vây quanh
Tự hỏi lòng mình. sao nhớ thế
Ánh mắt mông lung kẻ đa tình
Chớp mắt đong đưa với làn môi
Môi mềm ngọt mát trái tim tôi
Mắt anh hun hút vào bất tận
Hồn kẻ si tình choán đơn côi
Em hiểu một lần trong mắt nhau
Ra đi để lại cõi giăng sầu
Mây luồn trong gió trời hiu hắt
Sâu thẳm ánh nhìn, sâu hút sâu
Một mình em về xa thật xa
Con đường vắng ngắt ít người qua
Mưa xuân lất phất giăng bờ giậu
Quấn lấy hồn yêu thật mượt mà.
P/s: Kệ, đăng lại vì thích hồn yêu...
Vì em rất yêu...
Hồ Tịnh Văn
Một thoáng buồn trên đôi mắt anh
Xa xăm ảo ảnh cứ vây quanh
Tự hỏi lòng mình. sao nhớ thế
Ánh mắt mông lung kẻ đa tình
Chớp mắt đong đưa với làn môi
Môi mềm ngọt mát trái tim tôi
Mắt anh hun hút vào bất tận
Hồn kẻ si tình choán đơn côi
Em hiểu một lần trong mắt nhau
Ra đi để lại cõi giăng sầu
Mây luồn trong gió trời hiu hắt
Sâu thẳm ánh nhìn, sâu hút sâu
Một mình em về xa thật xa
Con đường vắng ngắt ít người qua
Mưa xuân lất phất giăng bờ giậu
Quấn lấy hồn yêu thật mượt mà.
P/s: Kệ, đăng lại vì thích hồn yêu...
Vì em rất yêu...