Hồn Yêu Tan Đáy Vực

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Yêu Tan Đáy Vực

Có những thứ đã vùi chôn đất lạnh
Hãy giữ yên, ngày tháng sẽ thành quên
Hoặc thỉnh thoảng vô tình khung tĩnh lặng
Kẻ chạnh lòng vương vấn...Gọi thầm tên!

Để còn đó ảnh hình nơi tâm tưởng
Khúc cung đàn giao hưởng quyện hoà nhau
Nhớ quả chín, ngọt ngào, kia gửi tặng
Chuỗi ấn hồng tụ lắng giữa tầng sâu..

Chớ động làm chi màu phai ngọn cỏ
Khiến tốc tung, loang toả bốc làn hơi
Rồi ngột ngạt lần hồi, gieo nặng thở
Tím tê dần, trăn trở, nghẹn chơi vơi

Cho bến nước một thời xuôi ngược chảy
Dáng con đò qua lại, khách sang sông
Theo nhấp nhố, bềnh bồng đưa êm ái
Chợt hoá thành lam khói loãng mênh mông...

Bởi thời gian cứ vòng xoay biến đổi
Sáng trưa chiều, sớm tối lững lờ trôi
Vườn xanh lá cũng rồi cơn gió thổi
Lảy khô vàng rụng lối bước về nơi...

Tôi lặng lẽ ngậm ngùi nghe da diết
Thuở hồ thu biêng biếc ửng long lanh
Đêm từng đêm không gian vầng ánh nguyệt
In bóng gờn mải miết dãy lăn tăn

Giờ tất cả nát tan thành mảnh vụn
Dưới canh tàn, trăng rụng vách cheo leo
Và thơ thẩn, hồn yêu rơi chầm chậm
Đáy vực ngàn thăm thẳm bặt lời kêu...


16/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized