Tác giả: Hồng Dương
Ngó thấy trăng gầy ướm lá cây
Nghiêng nghe tiếng hát lạc cùng mây
Quỳnh đêm hé nụ ôm cung nguyệt
Bóng vỡ lay cành gió ngất ngây
Lặng lẽ trăng nằm đợi gió trêu
Buông lơi tà áo lộ dáng kiều
Để bày một áng tròn lằn lặn
Vọng lại bên hồ nhẹ tiếng tiêu
Cành trúc đong đưa chạm ngực trăng
Mặt hồ phảng lặng ánh như băng
Hương đêm thoang thoảng cười lên mắt
Thổn thức lòng ai khát ngỡ ngàng
Ta muốn ôm ngay hết cả nguồn
Ôm làn trăng trắng để mà hôn
Như ngày xưa ấy lần em đến
Để mảnh thơ đầy cả một khuôn....
Nghiêng nghe tiếng hát lạc cùng mây
Quỳnh đêm hé nụ ôm cung nguyệt
Bóng vỡ lay cành gió ngất ngây
Lặng lẽ trăng nằm đợi gió trêu
Buông lơi tà áo lộ dáng kiều
Để bày một áng tròn lằn lặn
Vọng lại bên hồ nhẹ tiếng tiêu
Cành trúc đong đưa chạm ngực trăng
Mặt hồ phảng lặng ánh như băng
Hương đêm thoang thoảng cười lên mắt
Thổn thức lòng ai khát ngỡ ngàng
Ta muốn ôm ngay hết cả nguồn
Ôm làn trăng trắng để mà hôn
Như ngày xưa ấy lần em đến
Để mảnh thơ đầy cả một khuôn....