Hờn Giận

Tác giả: Hồng Dương

Thế là giận ngày dài dằng dặc
Đêm mênh mông quánh đặc thời gian...
Mây buồn gió cũng chứa chan
Chim muông ngơ ngẫn sương lan mắt huyền...

Con đường vắng lặng yên đứng đợi
Đại lộ buồn vời vợi mênh mông
Chiều buồn đổ bóng thinh không
Nhạc buồn réo rắt cho lòng sầu thêm...

Một lần giận ...lạnh mềm băng giá
Ngày nặng nề như đá trên vai
Đêm không còn thoảng hương nhài
Tóc mây hoang dại buốt dài mùa thu ...

Bao lần nhỉ giận nhau vô cớ
Anh vu vơ em lỡ vô tình
Thế mà tình bảo là xinh
Tin yêu nồng thắm biển tình lên thơ

Rồi lại giận làm ngơ làm bộ
Anh hững hờ em cố nhạt phai
Thế mà tình bảo bồng lai
Trỡ trăn thao thức đêm dài canh thâu

Chờ anh mãi anh đâu chưa đến
Anh chờ em lỡ hẹn chiều buông
Để cho lòng nhớ điên cuồng
Hằng đêm nức nỡ...buốt buồng tim em

Yêu là nhớ rã mềm mây gió
Nao nao lòng lệ gõ bờ mi
Trông ngày đêm ngóng thầm thì
Ước gì anh ngó bờ mi em sầu....

Yêu là thấy cả bầu trời biếc
Môi thiết tha tay xiết vai gầy
Đê mê run rãy ngất ngây
Bồi hồi bối rối sương mây ngập ngừng

Yêu là gởi hương rừng bát ngát
Trao cho người.. khao khát đam mê
Giận nhau ...ôm nổi ê chề...
Mắt nhung ướt đẫm tái tê cung lòng....
Chưa phân loại
Uncategorized