Tác giả: Dũng Lê Ngọc
HỒN AI?
Nặng quá...
Sẫm đặc một thuyền sương, buồm thõng
Chẳng liệng đi mà trôi về Giời?
Xiêu xiêu mưa trùm tàn hoa rã
Hạt nở buồn
Hạt tái nhạt môi non
Hạt tróc mầm kỉ niệm
Sáng nay sân chùa người quét lá
Gạn vụn đau ngày cũ
Cuống lá ri rỉ máu loang loang
Bầm tím cả góc sân quệt mảng vôi thừa thãi
Những bức tượng lâu không cười
Nụ cười đánh rơi giữa chênh chênh lửng lửng
Ai cúi đầu lạy Phật nửa đời?
Cồng kềnh hồn ngõ hoang.
30/12/2020
Nặng quá...
Sẫm đặc một thuyền sương, buồm thõng
Chẳng liệng đi mà trôi về Giời?
Xiêu xiêu mưa trùm tàn hoa rã
Hạt nở buồn
Hạt tái nhạt môi non
Hạt tróc mầm kỉ niệm
Sáng nay sân chùa người quét lá
Gạn vụn đau ngày cũ
Cuống lá ri rỉ máu loang loang
Bầm tím cả góc sân quệt mảng vôi thừa thãi
Những bức tượng lâu không cười
Nụ cười đánh rơi giữa chênh chênh lửng lửng
Ai cúi đầu lạy Phật nửa đời?
Cồng kềnh hồn ngõ hoang.
30/12/2020
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Hôn (Đỗ Hữu Tich)
- Hôn (Dũng Lê Ngọc)
- Hờn (Donna Mai Hồng Thu)
- Hôn (Nguyên Phong)
- Hờn (Tơ Duyên)
- Hôn (Phạm Ngọc Vĩnh)
- Hôn (Phùng Quán)
- Hờn (Nguyên Hữu)
- Hờn (Trần Đại - Trandaik)
- Hờn (Bạch-Loan)