Hôm Nay Em Về…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

…Đôi mắt ầng ậc nước
Cảm xúc tràn nghe sống mũi cay cay
Hôm nay em về
Cô khẽ nắm bàn tay
Học - trò - cũ - đây - rồi - nay - cũng - trở - thành - cô - giáo
Ánh nắng ngày xưa vẫn vương hiền trên áo
Cứ ghẹo vào tóc em
Cho cuống quýu… những bậc thềm
***
Hôm nay em về
Cho thỏa những đêm đêm
Từng chiếc bóng gầy… của cô… đổ dài trong giấc ngủ
Những lời thân thương cô trao em và… bạn bè lớp mình đầy đủ
Hàng phượng cũng lớn dần theo năm tháng… thời gian
Tuổi của cô phút chốc đã hóa vàng… để xanh màu mơ ước
Vẫn đôi bàn tay vẫn giọng dịu hiền thưở trước
Tạo hóa diệu kỳ em cũng không ngờ được
Mình lại trở thành cô bé của ngày xưa…
Hay vô cớ khóc vẩn vơ trong những ngày mưa…
… và trong cả những trò chơi vụng dại
Nhưng có điều thời gian chưa bao giờ dừng lại
Em là học trò và… em… được làm … cô
***
Mái trường thân quen nuôi em lớn tự bao giờ
Và bàn tay cô là ân tình của mẹ
Em cùng bạn bè lớp mình - những - đứa - học - trò - ngày - xưa - rất - trẻ
Giờ dặn lòng viết tiếp những ước mơ
Ánh nắng hiền vẫn ngường ngượng thờ ơ
Nó lại ghẹo vào tóc em… cho đôi chân … cuống quýu
Em chạy vào ban công… và tìm cô nhõng nhẽo
Chỉ để cười và nũng nịu mách cô - chuyện nắng giỡn…với bậc thềm
***
Em trở về và nhớ lại dịu êm
Từng ký ức xanh… hồng lên trong ký ức
Và trái tim em và tâm hồn mãi thức
Khi trở về trong cảm xúc mênh mang
Em lại chạy đi tìm ngày xưa đến vội vàng
Nhưng cô đã bày ra sẵn sàng chỉ đợi em về … cho lớn dần năm tháng
Hôm nay em về … em đứng trên bục giảng
Cô lại ngắm nhìn … cô giáo trẻ - học sinh
Trường của ta sao tình đến thế tình
Và thắp lửa để trái tim căng tràn thức mãi
Hôm nay em về …vẫn còn nhiều vụng dại
Đôi mắt cô vẫn hiền cho hoa trái ước mơ
Em trở về và em được làm cô
Cô vẫn thế vẫn bàn tay có nhiều hơi thở
Em vẫn cười một nụ cười trẻ nhỏ
Vẫn thấy cô dịu hiền trong Mùa hoa phấn… hôm nay
Em trở về…cô nhè nhẹ dang tay
Cho em được hóa thân và trưởng thành thêm nhiều lần hơn nữa
Nắng ngả vàng úa màu như ánh lửa
Nó lại ghẹo đùa tóc em đấy cô ơi
Nhưng giờ đây em đã biết mỉm cười
Và em lại chở che những học trò của mình… như cô đã làm cho em ngày trước
Ôi mái trường sẽ chẳng bao giờ ngủ được
Vì thương yêu bao la dâng phủ đến ngập đầy
Chưa phân loại
Uncategorized