Hoài Niêm...

Tác giả: Hồng Dương

Con trăng sáng lặng thầm nhìn trong gió
Tháng ba đi hương cỏ não nề buông…
Rét nàng Bân nào se lạnh tím buồn
Đầu mùa hạ tiếng chuông chùa xao động

Ve ra rã gieo vào hồn trống rỗng
Nước nổi trôi gió lộng áng chiều về
Bóng dáng ai thấp thoáng cuối con đê
Hoài niệm nhớ …ủ ê con tim lạ….

Đôi mắt đợi trong chiều buồn bóng ngả
Buổi hẹn hò… ta đã đứng hôn nhau
Đôi môi thơm ngào ngạt tựa hương cau
Anh ve vuốt mái đầu em tóc rối

Mùi hương ngực ngất ngây tay nông nỗi
Rất nhẹ nhàng…đừng !…tội đó anh ơi !...
Nhẹ bàn tay anh nào có buông lơi
Ôm em chặt trong hồi lâu chiều lặng…

Hoài niệm đó bồng bềnh như ánh nắng
Mãi trong tim sâu lắng đến ngỡ ngàng
Để chiều về anh nhớ tới mênh mang
Ôi hoài niệm !... ngập tràn con tim cháy…

Đông Hà Quảng Trị 12.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized