Hoài Bão

Tác giả: Tống Gia Tường

Ta như phiến đá rừng cô quạnh
Nghìn năm lặng nhìn áng mây trôi
Trải cùng chiều nắng vàng rực cháy
Hay mưa nguồn thác vỡ tung dòng

Ôi những rừng cây! Ôi đồi nương!
Hồn thiêng bí hiểm đỗi thân thương
Con thú quằn mình đi kiếm tìm
Nỗi niềm riêng không tỏ vô tên

Sao con Tạo dựng nên hình hài
Linh sơn ẵm bồng vài kỉ nguyên
Cũng chỉ là phiến đá ven đường
Cách xa trời sao với được mây

Có đá thành Đấu chiến thắng phật
Nhiều đứa giúp Nữ oa vá trời
Hồng hộc nhốt mình thân chim sẻ
Cánh chim bằng biết thuở nào bay

Số phận nào cho ta cơ may
Để tỏ bày muôn phương bốn bể
Dạ khúc buồn âm vang sông suối
Hoài bão kéo lòng sầu không hay

Jinan, 29.8.2021
Chưa phân loại
Uncategorized