Tác giả: Hồng Dương
Mây nghiêng ngã xuân sầu hắt bóng...
Nắng tuyệt trần khổ nhọc trốn chăng ?
Hồn thơ dại giấc tìm trăng...
Nàng Bân lạc mộng lỡ làng dòng sông...
Trăng xuống thấp sắc lồng hương mới
Núi nhô cao bóng đợi cánh gầy
Ngỡ ngàng con gió heo mây
Tháng ba về muộn lây phây mưa buồn
Nhìn đọt sóng nhẹ hôn lên bến
Giữa mênh mông sương bện đáy thung
Tình ơi !... lạc chốn mê lung
Đời đưa đẩy đến tận cùng xót xa...
Đời dâu bể ta bà khắp chốn
Đêm lệch miền âm lộn lên cao
Cuồng quay khí huyết tuôn trào
Chén trăng vỡ lỡ rơi vào đớn đau...
Hồn thấm đẫm lệ sầu mặn chát
Trả cho người những hạt châu sang
Nhạc tình đoãn khúc lam giang
Ta ngồi lặng lẽ hóa vàng giấc mơ...
Nắng tuyệt trần khổ nhọc trốn chăng ?
Hồn thơ dại giấc tìm trăng...
Nàng Bân lạc mộng lỡ làng dòng sông...
Trăng xuống thấp sắc lồng hương mới
Núi nhô cao bóng đợi cánh gầy
Ngỡ ngàng con gió heo mây
Tháng ba về muộn lây phây mưa buồn
Nhìn đọt sóng nhẹ hôn lên bến
Giữa mênh mông sương bện đáy thung
Tình ơi !... lạc chốn mê lung
Đời đưa đẩy đến tận cùng xót xa...
Đời dâu bể ta bà khắp chốn
Đêm lệch miền âm lộn lên cao
Cuồng quay khí huyết tuôn trào
Chén trăng vỡ lỡ rơi vào đớn đau...
Hồn thấm đẫm lệ sầu mặn chát
Trả cho người những hạt châu sang
Nhạc tình đoãn khúc lam giang
Ta ngồi lặng lẽ hóa vàng giấc mơ...