Tác giả: Trần Khiêm
HOA SỮA
Vàng phố xá bấy giờ ngơ ngẩn đón
Mùa thu sang em nhón gót quay về
Và chậm rãi như trần gian bỗng lớn
Đi một mình em giữa cộ cùng xe
Dài thành thị chênh vênh hàng quán mọc
Ngày thênh thang mưa nối nắng nhẹ nhàng
Giọng thoang thoảng một thời ren rối tóc
Em dập dìu em nhỏ nhẹ còn đang
Em còn đang như thuở nọ lang thang
Cười với giỡn ở trên đầu lá biếc
Bướm dương quang chiều cỏ nội trăng đồng
Rừng cổ độ nàng dâu xưa mắt liếc
Ngày trong mắt tháng và năm trong miệng
Chợt mỉm cười cho kỷ niệm hồi sinh
Tiếng nguyện thề bừng vọng lặng thinh
Anh biết tỉnh và lắng nghe thấp thỏm
Lòng nhi nữ bay qua trời dấp dởn
Có nề chi đường xám với nhà vàng
Góc cửa tối cũng như hàng ghế sớm
Em xoay mình, đời trở mộng nằm ngang
Chiều xẩm mặt từ khi em rũ áo
Trăng lên cao nhìn xuống luống ngạt ngào
Nhà quạnh quẽ muốn rên lời rĩ rão
Vì lỡ qua vùng hương sắc sơ đầu
Vì lỡ dại mà mãi còn luẩn quẩn
Đợi vô bờ trên lối nẻo quần quanh
Lòng tưởng nhớ đêm nào thu vướng bận
Áo màu ngà mi thắm biếc đầu xanh
Vàng phố xá bấy giờ ngơ ngẩn đón
Mùa thu sang em nhón gót quay về
Và chậm rãi như trần gian bỗng lớn
Đi một mình em giữa cộ cùng xe
Dài thành thị chênh vênh hàng quán mọc
Ngày thênh thang mưa nối nắng nhẹ nhàng
Giọng thoang thoảng một thời ren rối tóc
Em dập dìu em nhỏ nhẹ còn đang
Em còn đang như thuở nọ lang thang
Cười với giỡn ở trên đầu lá biếc
Bướm dương quang chiều cỏ nội trăng đồng
Rừng cổ độ nàng dâu xưa mắt liếc
Ngày trong mắt tháng và năm trong miệng
Chợt mỉm cười cho kỷ niệm hồi sinh
Tiếng nguyện thề bừng vọng lặng thinh
Anh biết tỉnh và lắng nghe thấp thỏm
Lòng nhi nữ bay qua trời dấp dởn
Có nề chi đường xám với nhà vàng
Góc cửa tối cũng như hàng ghế sớm
Em xoay mình, đời trở mộng nằm ngang
Chiều xẩm mặt từ khi em rũ áo
Trăng lên cao nhìn xuống luống ngạt ngào
Nhà quạnh quẽ muốn rên lời rĩ rão
Vì lỡ qua vùng hương sắc sơ đầu
Vì lỡ dại mà mãi còn luẩn quẩn
Đợi vô bờ trên lối nẻo quần quanh
Lòng tưởng nhớ đêm nào thu vướng bận
Áo màu ngà mi thắm biếc đầu xanh