Tác giả: Hồng Dương
Chiều nắng nhạt ..ai về qua lối đó
Hoa mộc miên rụng đỏ cả bên đường
Tóc em bay thơm nức một mùi hương
Tà áo liệng sắc hường lên đôi má...
Ta bỗng thấy ... giọt sương trên phiến đá
Nghe xạc xào cành lá vọng xa xa
Em thấy không trăng hắt bóng la đà
Thời gian chậm như là chờ em bước...
Ôi chiều tím ... cả khung tràn mây nước
Gió ngập ngừng ... mấy lượt ngại ngần đưa..
Chiếc thuyền nghiêng bến đợi nhớ người xưa
Trong vắng lặng sương vừa chan lên tóc...
Ngàn năm nữa dòng sông kia vẫn khóc
Đỏ mắt buồn cô độc với bờ yêu
Để chữ TÌNH lưu lạc chốn phiêu diêu
Mặc tan nát như diều trong giông bão...
Duyên số kiếp như chiều buông vạt áo
Khúc tơ tình nghe não nuột lòng ơi !...
Gió buông lơi không để lại đôi lời
Mộc miên đỏ .... rụng rơi như màu huyết...
Đông Hà, Quảng Trị. 18.04.2017
Hoa mộc miên rụng đỏ cả bên đường
Tóc em bay thơm nức một mùi hương
Tà áo liệng sắc hường lên đôi má...
Ta bỗng thấy ... giọt sương trên phiến đá
Nghe xạc xào cành lá vọng xa xa
Em thấy không trăng hắt bóng la đà
Thời gian chậm như là chờ em bước...
Ôi chiều tím ... cả khung tràn mây nước
Gió ngập ngừng ... mấy lượt ngại ngần đưa..
Chiếc thuyền nghiêng bến đợi nhớ người xưa
Trong vắng lặng sương vừa chan lên tóc...
Ngàn năm nữa dòng sông kia vẫn khóc
Đỏ mắt buồn cô độc với bờ yêu
Để chữ TÌNH lưu lạc chốn phiêu diêu
Mặc tan nát như diều trong giông bão...
Duyên số kiếp như chiều buông vạt áo
Khúc tơ tình nghe não nuột lòng ơi !...
Gió buông lơi không để lại đôi lời
Mộc miên đỏ .... rụng rơi như màu huyết...
Đông Hà, Quảng Trị. 18.04.2017