Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Dòng thác đổ trải dài như tấm lụa
Đồi ngã nghiêng ôm phân nửa dỗi hờn
Tim nghẹn ngào đau đớn thắt từng cơn
Làm nỗi nhớ...cứ chập chờn...rên xiết.
Thu trút xuống chiếc lá rơi biền biệt
Cành ngẩn ngơ nhớ da diết đợi chờ
Gió cũng buồn than thở cuốn dòng thơ
Đem thả hết xuống bờ sông đứng đợi.
Một buổi sáng em thẩn thờ chới với
Vội về thăm...cho vơi bớt nỗi buồn
Nhưng đắng lòng trời cuồn cuộn lệ tuôn
Gieo giông bão từ thượng nguồn cuối biển.
Em đã khóc nhưng gắng lòng xuất hiện
Nhìn thấy anh...buồn tan biến...vỡ òa
Cánh Hoa Hồng...em chuẩn bị hôm qua
Gói trọn nhớ...làm quà mang đến tặng.
14.9.2015
Đồi ngã nghiêng ôm phân nửa dỗi hờn
Tim nghẹn ngào đau đớn thắt từng cơn
Làm nỗi nhớ...cứ chập chờn...rên xiết.
Thu trút xuống chiếc lá rơi biền biệt
Cành ngẩn ngơ nhớ da diết đợi chờ
Gió cũng buồn than thở cuốn dòng thơ
Đem thả hết xuống bờ sông đứng đợi.
Một buổi sáng em thẩn thờ chới với
Vội về thăm...cho vơi bớt nỗi buồn
Nhưng đắng lòng trời cuồn cuộn lệ tuôn
Gieo giông bão từ thượng nguồn cuối biển.
Em đã khóc nhưng gắng lòng xuất hiện
Nhìn thấy anh...buồn tan biến...vỡ òa
Cánh Hoa Hồng...em chuẩn bị hôm qua
Gói trọn nhớ...làm quà mang đến tặng.
14.9.2015