Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Anh mang hết thơ tình đem rao bán
Trả cho nhau bao lãng mạn một thời
Uống say mềm chới với gọi Trăng ơi
Rồi nức nỡ nuốt những lời chua chát.
Tình của anh man mác sầu phận bạc
Lắm đau thương tan nát chốn trần ai
Nhìn hoa xưa mà phải đứng thở dài
Bởi chưa nở mà nhạt phai hương sắc.
Em nhớ anh đôi mắt buồn khép chặt
Bâng khuâng sầu se thắt cả con tim
Nhớ thương nhau em phải chịu im lìm
Vì anh đã như chim...chưa mỏi cánh.
Bao chiếc lá trên cành ôm sương lạnh
Ngẫn ngơ rơi từng mảnh cứ đong đưa
Tình đã xa...hương lữa bỗng hóa thừa
Như Hoa héo nhưng chưa lần được nở.
04.03.2016
Trả cho nhau bao lãng mạn một thời
Uống say mềm chới với gọi Trăng ơi
Rồi nức nỡ nuốt những lời chua chát.
Tình của anh man mác sầu phận bạc
Lắm đau thương tan nát chốn trần ai
Nhìn hoa xưa mà phải đứng thở dài
Bởi chưa nở mà nhạt phai hương sắc.
Em nhớ anh đôi mắt buồn khép chặt
Bâng khuâng sầu se thắt cả con tim
Nhớ thương nhau em phải chịu im lìm
Vì anh đã như chim...chưa mỏi cánh.
Bao chiếc lá trên cành ôm sương lạnh
Ngẫn ngơ rơi từng mảnh cứ đong đưa
Tình đã xa...hương lữa bỗng hóa thừa
Như Hoa héo nhưng chưa lần được nở.
04.03.2016