Hẹn Bán Trăng Và Thơ

Tác giả: Hồng Dương

Ta ngậm hồn thơ phun tới trăng
Chở mây đi để đón ông Hàn
Ta giấu hương thơ vào đáy nước
Trộn thơ trăng lại chất đò ngang

Đêm chở trăng đi để bán thơ
Nhờ ông Hàn chút dẫu chăng chờ
Cảm cảnh xưa ông rao bán Nguyệt
Nay thầm nghĩ lại có là mơ

Cũng một trời thu bóng nguyệt vàng
Ánh trăng thu động gió mơ màng
Ông bán trăng lòng tôi bán mộng
Ông tôi hùn vốn cất lầu sang

Thơ ông máu vọt tuyết loang màu
Tôi viết thơ lòng đá sỏi đau
Ông -- tôi hai kẻ say trăng chết
Một nửa hồn điên một nửa sầu

Này bán trăng thơ... một gáng đầy
Đêm nghe sương bẻ ánh trăng gầy
Gió gọi mây về thơ trăng ế
Hai gã mơ hồ dưới đám mây

Thu đã già rồi lá vàng rơi
Trăng thơ một mớ nặng gánh đời
Ông đi về phía chân chiều tím
Tôi lặng nơi này nhặt lá rơi

Lấy chiếc lá vàng gói ánh trăng
Thắp lên một nhánh tấm lòng nhang
Xin giử ông phần đêm thu uống
Cho hồn lắng đọng cõi nhân gian...

Xin hẹn cùng nhau bến tuyền mơ
Tôi gánh trăng thơ đứng yên chờ
Dưới ánh trăng ngà ta cùng ngắm
Ông bán trăng lòng... tôi bán thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized