Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
HÃY VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Dòng nước chảy xuôi dòng đang êm ả
Lại vướng mành, xót dạ nước dòng trôi
Nhưng nước kia sức mãnh liệt đầy vơi
Bường để thoát ra khơi tìm biển lớn
Trong nẻo sống thịnh suy luôn lởn vởn
Kiếp con người chập chợn phải vương mang
Ai trong đời suôn sẻ mãi thênh thang?
Ai diễm phúc chẳng mang niềm khắc khoải?
Người thương hỡi! đời em nhiều tê tái
Chạnh lòng gì để phải nỗi niềm suy
Vui sống đẹp, vượt mình, phơi trải chí
Bởi cuộc đời là chỉ thế mà thôi!
Cảnh đời anh tâm sự cũng đầy vơi
Cũng như em. Từng rơi dòng ngấn lệ
Gió phương xa thổi tới, luỵ đường về
Trăng thao thức, gió chê mây mệt mỏi!
Từng gào thét, chập chờn cơn sóng vội
Từng hằng đêm vời vợi một hồn ta
Từng hận đời, hận oán với xót xa
Để thui thủi ngân nga lời bi thiết!
Em có biết? nỗi lòng anh da diết
Những đêm thâu đơn chiếc dưới khung sầu
Trăng hỡi buồn! lặn vắng những canh thâu
Đẩy bóng tối rơi sâu vòng non nỉ !...
Rồi một ngày giựt mình lòng tự nghĩ
Tái tê buồn là chỉ để thêm thôi
Kéo gió về, vực dậy ánh trăng rơi
Để trải thắm muôn nơi khung trời tỏ
Gió anh hồn bất diệt từ muôn thuở
Đã trở về, niềm nở với hồn anh
Nấu nung dần ngày tháng những đêm canh
Xem nghịch cảnh, vây quanh…không gì cả!
Gắng trèo lên, bước tới, cất lời ca
Ta phải thức, phải xa niềm bi thảm!
Thì em ơi! Ngày nào em ảm đạm
Hãy sức mình, mạnh dạn với phong sương
Sống lại mình, khuây khoả chuyện buồn thương
Theo ngày tháng tìm đường phơi ý sống
Ta có nhau, đắp xây nguồn thơ mộng
Trải lòng mình dòng sống để vươn lên
Bỏ từ đây ba chữ thật buồn tênh!...
Nguyễn Thành Sáng
Dòng nước chảy xuôi dòng đang êm ả
Lại vướng mành, xót dạ nước dòng trôi
Nhưng nước kia sức mãnh liệt đầy vơi
Bường để thoát ra khơi tìm biển lớn
Trong nẻo sống thịnh suy luôn lởn vởn
Kiếp con người chập chợn phải vương mang
Ai trong đời suôn sẻ mãi thênh thang?
Ai diễm phúc chẳng mang niềm khắc khoải?
Người thương hỡi! đời em nhiều tê tái
Chạnh lòng gì để phải nỗi niềm suy
Vui sống đẹp, vượt mình, phơi trải chí
Bởi cuộc đời là chỉ thế mà thôi!
Cảnh đời anh tâm sự cũng đầy vơi
Cũng như em. Từng rơi dòng ngấn lệ
Gió phương xa thổi tới, luỵ đường về
Trăng thao thức, gió chê mây mệt mỏi!
Từng gào thét, chập chờn cơn sóng vội
Từng hằng đêm vời vợi một hồn ta
Từng hận đời, hận oán với xót xa
Để thui thủi ngân nga lời bi thiết!
Em có biết? nỗi lòng anh da diết
Những đêm thâu đơn chiếc dưới khung sầu
Trăng hỡi buồn! lặn vắng những canh thâu
Đẩy bóng tối rơi sâu vòng non nỉ !...
Rồi một ngày giựt mình lòng tự nghĩ
Tái tê buồn là chỉ để thêm thôi
Kéo gió về, vực dậy ánh trăng rơi
Để trải thắm muôn nơi khung trời tỏ
Gió anh hồn bất diệt từ muôn thuở
Đã trở về, niềm nở với hồn anh
Nấu nung dần ngày tháng những đêm canh
Xem nghịch cảnh, vây quanh…không gì cả!
Gắng trèo lên, bước tới, cất lời ca
Ta phải thức, phải xa niềm bi thảm!
Thì em ơi! Ngày nào em ảm đạm
Hãy sức mình, mạnh dạn với phong sương
Sống lại mình, khuây khoả chuyện buồn thương
Theo ngày tháng tìm đường phơi ý sống
Ta có nhau, đắp xây nguồn thơ mộng
Trải lòng mình dòng sống để vươn lên
Bỏ từ đây ba chữ thật buồn tênh!...
Nguyễn Thành Sáng