Tác giả: Lê Tấn An
Anh đang sống trong những ngày mặc cảm.
Số phận nghèo làm sao dám yêu em.
Chỉ đơn phương thầm lặng với nỗi niềm.
Bao thế cuộc giữa màn đêm than oán.
Trời đã nếu chúng ta thành đôi bạn.
Quá nhạt nhoà thật chán nản em ơi.
Đâu thể quên những nỗi nhớ đầu đời.
Mảnh ký ức chẳng nào vơi thoáng được.
Đường kỷ niệm một mình anh độc bước.
Gió ân tình thoảng chạm vượt sầu thương.
Rồi mai đây nửa sống kiếp đoạn trường.
Mãi lặng lẽ nhìn vào gương mặt ấy.
Thân viễn xứ nhưng cuộc đời vẫn vậy.
Vóc mộng gầy mơ được thấy em yêu.
Gối lời hay chúc người trọn bao điều.
Hãy quên hết đừng làm xiêu mắt lệ.
Sr.17.03.07.
Số phận nghèo làm sao dám yêu em.
Chỉ đơn phương thầm lặng với nỗi niềm.
Bao thế cuộc giữa màn đêm than oán.
Trời đã nếu chúng ta thành đôi bạn.
Quá nhạt nhoà thật chán nản em ơi.
Đâu thể quên những nỗi nhớ đầu đời.
Mảnh ký ức chẳng nào vơi thoáng được.
Đường kỷ niệm một mình anh độc bước.
Gió ân tình thoảng chạm vượt sầu thương.
Rồi mai đây nửa sống kiếp đoạn trường.
Mãi lặng lẽ nhìn vào gương mặt ấy.
Thân viễn xứ nhưng cuộc đời vẫn vậy.
Vóc mộng gầy mơ được thấy em yêu.
Gối lời hay chúc người trọn bao điều.
Hãy quên hết đừng làm xiêu mắt lệ.
Sr.17.03.07.