Hạu Gieng

Tác giả: Trần Khiêm

Ngậm nước đắng chợ già kêu óc ách
Buổi nực trời mạ non có chửa
Đựng đầy chưa hai nách sạm nắng bâng quơ?

Cái đầu em xanh như trái dưa
Lộ qua nẻo qua đèo lụn xụn
Ướt át nẻ ra từ lỗ đất rám hồng
Rã bành tô chắc mẻm em say
Vính váng chiều nay
Cởi áo gượng ghịu nhảy ùm con nước hói
Vịt cắn trẹo xuồng em lội rạch bắt tình ai?

Đau nghiến nắm phèo non biết kể
Nhưng bị câm như rừng cực chẳng đã trụi trơ
Tiá màu xanh má cũng màu xanh
Hàn huyên móc nối hàn huyên
Em bước nhịu
Nước cò kè xa cạ răng môi
Lên thuyền buông xụi hóc sau đỏ lè mắt mũi
Mất lực khắp mình từ cái nựng nín khít
Của ánh đèn phọt máu đêm loã lồ bóng thó
Cá lóc buồn ai lộn ngửa miệng mâm

Em ra vườn bứt cỏ từng cơn
Đem vô bếp nấu canh chua cay nghiệt ngã ngọt ngầm
Ăn một muỗng là đỡ ghiền một muỗng
Tóc ẩm bữa chiều hâm hấp thở sau tai
Từ đó nỗi hồn nhiên mắc đái
Tuôn lỗ xỗ một mình khi trời náu xuống hai hông
Lậm lụt đường em xí xái anh không?
Bụi loã thoã đi trờn trờn nước cháo dội ta bà lỗ mắt
Khỏi cần đau!
Ngứa xâm xấp đủ xuội hòn

Em lò cò thuyền sương bung xòa ngáp bể
Ngực treo cứng buồng chuối non
Con cá mẩy tròn
Về trắng bữa núp gốc ổi chồm ngồm
Ngó biền biệt quê ai ngang chàng buốt gáy
Ra đứng hòn khô bưng dĩa cạn khô
Linh láng bờ môi
Nản kèo kêu quạu quọ

Uống một xị nước mũi quê hương
Lạnh suốt xương sống xương sườn xương sụn
Đứng vàm tây níu mộng giồng mây kẹp háng
Tím rịm bầm cọng giá mồ côi
Cắn từng ô mảng ruộng không nhai
Đẻ trứng chò hỏ một mình
Lưu linh ruột dạ

Vỏ trứng đông lạnh từ từ chớ có vội
Kẻo chợ đói chưa mềm ra vẻ
Nắng nước đã xô bồ nhóc nhách leo vô
Trừng trựng trả bài mặt trời con nít quỷ
Lia lịa phun nước cốt dừa rớt hỗn

Sáng rựng xóm làng
Te tét cẳng em xa . . .
Chưa phân loại
Uncategorized