Hạ Em...

Tác giả: Mạc

Trời xứ nắng có màu hoe tóc cháy
tôi ngửa mặt nhìn chiếc lá đi hoang
chợt bàng hòang một màu môi thức dậy
phải là em ? cho tôi nhớ mắt buồn..


Em một đỉnh trời , trời một đỉnh riêng ai
sao dữ dội ,lại dịu dàng thế sóng
nếu có em lúc này đâu có người mong ngóng
dòng sông đi còn chở xác hạ về ?


Hoa vĩ đẹp không em.. hoa tình yêu lãng mạn
giữa chúng mình...chưa nói...khép vào tim
một sớm nắng mặt trời bừng thức dậy
một bàn tay vừa khẽ chạm bàn tay


Để bàn tay bây giờ còn hơi ấm
đã theo anh đi cả mấy năm mùa
muốn xóa bờ môi, anh nhủ : < không còn đẹp >
quên được không..?!! màu son ấy không phai


Em là ai ?.. để chiều nay nghiêng ngả
mưa bắt đầu nhè nhẹ thấm vào môi
Gió bắt đầu len vào tim da diết
từng sợi rơi... đứt nối... từng sợi rơi


Em là ai ?... là ai ??!!... nếu bây giờ gặp lại
tôi sẽ lạnh lùng hơn , cay độc ánh mắt < chào>
nếu em cười vô tình như quen biết
nhớ quá rồi !! còn sĩ diện thanh tao?!!!..


Thôi cứ như mây chầm chậm còn đó
thôi cứ như em để nỗi nhớ hao gầy
thôi cứ như tôi để dòng sông khắc khỏai
cuối hạ vè theo cơn gió xa bay......



___ mạc _______
Chưa phân loại
Uncategorized