Xa Em

Tác giả: Mạc

Nghe gió biển căng lồng ngực về đây
em đừng chở thuyền trăng qua sông hạ
sóng dịu dàng có khi nào nghiệt ngã
xóa đôi bờ chẳng lặng bóng hàng cây


Anh bày tỏ niềm tin trên môi, trên đôi chân ngắn hạn
mang hơi biển kể em nghe gió nồng
là bắt đầu một đêm mưa bão lớn
không kịp chuyến tàu về gặp lúc hòang hôn


Anh xa quê giữa ngày thu hanh nắng
những cánh hoa, rừng lá khác nhà
sóng đưa anh xa, đi miền đất lạ
đặt chân trời là bước xuống thơ em


<>
chỉ còn mưa và bóng đèn le lói
trách mùa thu , sao em không nói ??
hải đăng nào vẫn lặng lẽ trong đêm


Anh đã nhìn những ô cửa trong xanh
vào đời anh bắt đầu từ tiếng hát
qua biển mưa , qua bầu trời nắng hạn
nào mắt em, không giấu nổi mùa thu


còn hạ không em đã cuối tháng mười
mang cây bút cùng trái tim mùa hạ
chòm đá nhấp nhô ngàn cây, chưa ngả lá
xao xác chưa, em gọi lá mùa này


Gió buông lơi cho suối tóc em bay
hương cỏ nội còn chân quê lên phố
anh nhìn biển tìm thơ ngây cọng cỏ
trắng chân trời chỉ dải cát và mây


28.10.07



____ mạc _______
Chưa phân loại
Uncategorized