Tác giả: Thi Lâm
Em vừa nghe quỷ hờn trong gió
Ta hoang mang tận địa ngục buồn
Em sầu thảm tim trời vở nát
Ta ngân hà không tỏ nỗi nguồn cơn
Sầu vạn kiếp ta thẩn thờ như người đá
Chỉ vì em đã quá xa xôi
Sầu cô quạnh trên môi....
Từng giọt nhỏ trong tôi....
Trang net nhỏ từng mảnh băng tan rả
Mỗi phút xa em ngàn cây trụi lá
Đạp sóng bạc đầu....
Gào thét giữa thinh không
Ta muốn nghiền....
Nghiền vũ trụ mênh mông
Ta muốn xé, xé mặt trời vở vụn
vì ai kia, sao ta nhiều phiền muộn
Vì ai kia ta chờ đợi suốt đêm dài
Vì ai kia ta dập tắt nắng ban mai
Còn ai đó.....
Có còn vương nổi nhớ........
TL
Ta hoang mang tận địa ngục buồn
Em sầu thảm tim trời vở nát
Ta ngân hà không tỏ nỗi nguồn cơn
Sầu vạn kiếp ta thẩn thờ như người đá
Chỉ vì em đã quá xa xôi
Sầu cô quạnh trên môi....
Từng giọt nhỏ trong tôi....
Trang net nhỏ từng mảnh băng tan rả
Mỗi phút xa em ngàn cây trụi lá
Đạp sóng bạc đầu....
Gào thét giữa thinh không
Ta muốn nghiền....
Nghiền vũ trụ mênh mông
Ta muốn xé, xé mặt trời vở vụn
vì ai kia, sao ta nhiều phiền muộn
Vì ai kia ta chờ đợi suốt đêm dài
Vì ai kia ta dập tắt nắng ban mai
Còn ai đó.....
Có còn vương nổi nhớ........
TL