Tác giả: Ngọc Duy
Hạ ấy
.
Mùa hạ đã qua rồi.
Sao em còn nhung nhớ.
Tà áo mỏng thuở nào.
Bay bay ngang tầm gió.
Mùa hạ đã qua rồi.
Tiếc gì nhành phượng vĩ.
Tiếng ve níu chân người.
Ra đi còn bỡ ngỡ.
Mùa hạ mùa hạ ơi.
Ta gọi người ngày đó.
Mùa hạ mùa hạ ơi.
Cánh cổng trường còn mở.
Cho một chút ngây thơ.
Ùa về từ dĩ vãng.
Cho một chút bơ vơ.
Lặng thầm còn lãng vãng.
Mùa hạ đã qua rồi.
Mùa hạ đã qua rồi.
Mùa hạ, đã, qua rồi.
Ta gọi thầm ngày ấy.
.
Ngọc Duy
.
Mùa hạ đã qua rồi.
Sao em còn nhung nhớ.
Tà áo mỏng thuở nào.
Bay bay ngang tầm gió.
Mùa hạ đã qua rồi.
Tiếc gì nhành phượng vĩ.
Tiếng ve níu chân người.
Ra đi còn bỡ ngỡ.
Mùa hạ mùa hạ ơi.
Ta gọi người ngày đó.
Mùa hạ mùa hạ ơi.
Cánh cổng trường còn mở.
Cho một chút ngây thơ.
Ùa về từ dĩ vãng.
Cho một chút bơ vơ.
Lặng thầm còn lãng vãng.
Mùa hạ đã qua rồi.
Mùa hạ đã qua rồi.
Mùa hạ, đã, qua rồi.
Ta gọi thầm ngày ấy.
.
Ngọc Duy