Gởi Riêng Mẹ

Tác giả: Đôn Trần

Gởi riêng Mẹ :
Tĩnh thức mộng dài mới thức tĩnh
Mẹ ơi , mẹ của lòng con
Cánh đồng vàng lúa trên ruộng kia
Sao thân mẹ già theo cây lúa !
Chim muôn lũ lượt kéo nhau về
Tiếng mẹ giờ đây sao yếu ớt !
Sông dài lặng lẽ cuối dòng trôi
Lòng mẹ có chăng đã đứt khúc !
Trâu còn gặm cỏ trên đồng hoang
Sao cơm mẹ ăn chưa nữa chén !
Mặt trời sáng rực ánh bình minh
Mắt mẹ giờ đây đã lòa dần !!!
Chân cò ngày đêm vẫn lội nước
Sao mẹ giờ gối sụn ,chân run !
Rắn thì lột da đổi thân mới
Sao áo mẹ mặc đến ba năm!
Mây xanh trên trời vùng trước mặt
Sao tóc mẹ trắng xóa với thời gian!
....
Hồi kết:
Con tha hương tìm cầu trí thức
Buồn cảnh nhà tha thiết , thiết tha
Người ta vạn nẽo để bôn ba
Con cũng muốn bôn ba vạn nẽo
Lòng nhân thế ai thật với mình ?
Thôi đành cho là duyên ,phận ,số
Mỗi giờ mỗi phút con ước mong
Sao cho quê mình mau đổi mới
Sao để làm rỡ mặt tổ tông
Sao cho dòng dõi nhà họ Trần
Không thua ai , như thời vua chúa
Vạn lời đứt ruột viết nên thơ
Vẫn mơ giấc mơ chưa thành thật
Chưa phân loại
Uncategorized