Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đã tàn thu sao mưa vẫn còn rơi
Dáng co ro em nép mình góc phố
Hoa điệp vàng tô thêm màu nhung nhớ
Lác đác bay vài cánh đậu vai mềm
Sách vở nằm trong ngăn cặp lặng im
Ép phong thư chiều qua người đưa vội
Tay luống cuống để tia nhìn bối rối
Áo lụa ngà quấn quýt bước chân quen
Đường vắng tênh phố thị sắp lên đèn
Câu hò hẹn giờ đây người quên mất
Hoàng hôn xuống cơn mưa chiều lất phất
Chút dỗi hờn nước mắt đọng quanh mi
Gió nghiêng hôn lên tóc rối thầm thì :
Thôi đừng khóc…đừng rưng rưng ngấn lệ
Tiếng ai bước vội vàng nghe quen thế
Em ngước nhìn, lấp lánh cả niềm vui…
Dáng co ro em nép mình góc phố
Hoa điệp vàng tô thêm màu nhung nhớ
Lác đác bay vài cánh đậu vai mềm
Sách vở nằm trong ngăn cặp lặng im
Ép phong thư chiều qua người đưa vội
Tay luống cuống để tia nhìn bối rối
Áo lụa ngà quấn quýt bước chân quen
Đường vắng tênh phố thị sắp lên đèn
Câu hò hẹn giờ đây người quên mất
Hoàng hôn xuống cơn mưa chiều lất phất
Chút dỗi hờn nước mắt đọng quanh mi
Gió nghiêng hôn lên tóc rối thầm thì :
Thôi đừng khóc…đừng rưng rưng ngấn lệ
Tiếng ai bước vội vàng nghe quen thế
Em ngước nhìn, lấp lánh cả niềm vui…