Lất Phất Mưa Chiều...

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đà Lạt chiều nay lất phất mưa bay
Em xuống phố
Lang thang trong mưa bụi
Nhìn dáng mình lẻ loi thêm hờn tủi
Bóng hình xưa một thuở đã xa rồi

Hồ Xuân Hương mây xám chẳng buồn trôi
Nghe lạc lõng giữa dòng người xa lạ
Nép mình bên cội liễu già rũ lá
Vòng tay gầy chẳng che kín sợi mưa

Nhớ thật nhiều…con dốc hẹn hò xưa
Vương sắc tím góc trời hoa thạch thảo
Chiều gió lộng bay bay đôi tà áo
Bờ vai anh
Ấm áp ngẩn ngơ lòng

Chẳng sợ gì buốt giá buổi trời đông
Câu hạnh phúc ngập đầy trên môi mắt
Men tình yêu quyện cung tơ dìu dặt
Cứ ngỡ rằng mãi mãi chẳng lìa xa…

Rồi một hôm mây che khuất bóng tà
Anh vội vã ra đi…đi biền biệt
…Chiều phố núi
Chợt nghe buồn da diết
Gọi tên anh giờ xa cách nghìn trùng

Mưa ướt nhàu
Áo mỏng khóc rưng rưng…
Chưa phân loại
Uncategorized