Tác giả: Đặng Quang Nam
Có gì phải giận buồn đâu em
Khi niềm tin không còn là một nửa
Đừng nỡ để nỗi đau khi đóng cửa
Một mình em,hai gò má lệ lăn nhanh.
Những tâm tình em trải với trời xanh
Người ta biết nhưng chắc gì đã hiểu
Ai cũng biết tình yêu có muôn ngàn kiểu
Nhưng chẳng lối tình nào hoa hồng trải thắm đâu em.
Em gái ơi!cơn mưa nhỏ kia em hãy nhìn xem
Dù tưới đẫm những con đường khô sỏi đá
Khi ánh nắng vừa đan qua màu lá
Có viên sỏi nào chợt nhớ mưa qua.
Và em hãy nhìn xem con sóng đằng xa
Cứ mải miết đòi hôn bờ nóng bỏng
Sóng đâu biết dải cát dài trên ấy
Có giữ được gì khi sóng lặng tan ra.
Bấy nhiêu chuyện nghe qua ôi xao xuyến
Vậy đừng buồn và không giận nữa nghe chưa
Nên nhớ rằng cuộc sống có cả màu đen
Để bật lên các màu tươi sáng khác.
Em gái này! Em có biết không em
Mùa thu kia đang trên đường về đấy
Ừ cứ để cho lá vàng rơi ngập phố
Mới hình thành chồi non biếc đón xuân...!
Khi niềm tin không còn là một nửa
Đừng nỡ để nỗi đau khi đóng cửa
Một mình em,hai gò má lệ lăn nhanh.
Những tâm tình em trải với trời xanh
Người ta biết nhưng chắc gì đã hiểu
Ai cũng biết tình yêu có muôn ngàn kiểu
Nhưng chẳng lối tình nào hoa hồng trải thắm đâu em.
Em gái ơi!cơn mưa nhỏ kia em hãy nhìn xem
Dù tưới đẫm những con đường khô sỏi đá
Khi ánh nắng vừa đan qua màu lá
Có viên sỏi nào chợt nhớ mưa qua.
Và em hãy nhìn xem con sóng đằng xa
Cứ mải miết đòi hôn bờ nóng bỏng
Sóng đâu biết dải cát dài trên ấy
Có giữ được gì khi sóng lặng tan ra.
Bấy nhiêu chuyện nghe qua ôi xao xuyến
Vậy đừng buồn và không giận nữa nghe chưa
Nên nhớ rằng cuộc sống có cả màu đen
Để bật lên các màu tươi sáng khác.
Em gái này! Em có biết không em
Mùa thu kia đang trên đường về đấy
Ừ cứ để cho lá vàng rơi ngập phố
Mới hình thành chồi non biếc đón xuân...!