Tác giả: Daocongdien
CHIỀU QUA PHỐ NGHE KHÚC NHẠC TRỊNH
“Hôm nay ta về …” ta cứ ngỡ
Nghe câu nhạc Trịnh đắn đo lòng
Lớp bụi hững hờ vương vãi phố
Trót dại khờ có cũng bằng không
Buồn luồn qua gió về thênh vắng
Gót chân in lún dấu bâng quơ
Tiếng đôi sẻ lạc kêu rớt nắng
Tương tư quê cái bến sông mờ
Cố quên như thể mình đã chẳng
Áo khăn người vội bước ngang chiều
Cố nhớ mà em nào hay đặng
Sợi tóc thôi đành muộn thuở yêu
Bóng ngã xuống đời nên bóng xế
Tay xòe che nỗi quãng dặm trường
Giấu lời đau đáu vào dâu bể
Phố đêm gặp tiếng dế tha phương …
ĐCĐ
“Hôm nay ta về …” ta cứ ngỡ
Nghe câu nhạc Trịnh đắn đo lòng
Lớp bụi hững hờ vương vãi phố
Trót dại khờ có cũng bằng không
Buồn luồn qua gió về thênh vắng
Gót chân in lún dấu bâng quơ
Tiếng đôi sẻ lạc kêu rớt nắng
Tương tư quê cái bến sông mờ
Cố quên như thể mình đã chẳng
Áo khăn người vội bước ngang chiều
Cố nhớ mà em nào hay đặng
Sợi tóc thôi đành muộn thuở yêu
Bóng ngã xuống đời nên bóng xế
Tay xòe che nỗi quãng dặm trường
Giấu lời đau đáu vào dâu bể
Phố đêm gặp tiếng dế tha phương …
ĐCĐ