Tác giả: Đặng Quang Nam
Hỏi em rằng,có điều gì sâu ẩn trong đôi mắt kia
Mà vờ lấy long lanh khỏa chút nắng tàn đông nhạt nhẽo
Che lấp lõi phiền ưu bằng nửa tiếng cười trong trẻo
Gió luẩn quẩn..phớt cánh hồng,rón rén uống ngả nghiêng.
Không được bằng chú sói của mùa Đông, tự tại chốn thảo nguyên
Mượn hang đá,bờ lau trên nẻo xa vụng dại
Mỏi vó gập ghềnh,hoà bóng Hằng say sóng soải
Ngẫm thế đời..bạc,gấm,trá,tình..ngật ngưỡng ta vui!
Mà vờ lấy long lanh khỏa chút nắng tàn đông nhạt nhẽo
Che lấp lõi phiền ưu bằng nửa tiếng cười trong trẻo
Gió luẩn quẩn..phớt cánh hồng,rón rén uống ngả nghiêng.
Không được bằng chú sói của mùa Đông, tự tại chốn thảo nguyên
Mượn hang đá,bờ lau trên nẻo xa vụng dại
Mỏi vó gập ghềnh,hoà bóng Hằng say sóng soải
Ngẫm thế đời..bạc,gấm,trá,tình..ngật ngưỡng ta vui!