Tác giả: Hồng Dương
Lửa rực cháy muôn phương còn một chỗ
Nỗi buồn rầu cổ độ tím tim ai
Giọt lệ trong… trên má vẫn chưa phai
Bóng chiều xuống bàn tay mò mẫm mãi
Thôi đừng nói chuyện thâm sâu tê tái
Lòng hiểu gì?...Trong mãi chốn hoang liêu
Lòng nhớ gì ?...đôi môi ngọt mĩ miều
Vầng trăng khuyết sông chiều xưa đã khóc
Đời bất tận lay niềm đau nặng nhọc
Đáy dạ im hạt ngọc mãi chưa hồng
Củi một cành - ai dạt tới nửa sông
Hồn thoi thóp đắng chồng đau chất nặng
Khuya vọng lại tiếng ai hò văng vẳng
Bằn bặt đời thầm lặng tiếc ngổn ngang
Đâm nhát dao tận huyệt huyết chảy tràn
Em có hiểu !... muộn màng rồi …ly biệt
Bên góc trái con tim chờ mãi miết
Kiếp yêu đương da diết bóng nắng rền
Phổi đen khô hơi thở cố vang lên
Anh vẫn gọi đến tên em tha thiết…
Đông Hà Quảng Trị 22.04.2016
Nỗi buồn rầu cổ độ tím tim ai
Giọt lệ trong… trên má vẫn chưa phai
Bóng chiều xuống bàn tay mò mẫm mãi
Thôi đừng nói chuyện thâm sâu tê tái
Lòng hiểu gì?...Trong mãi chốn hoang liêu
Lòng nhớ gì ?...đôi môi ngọt mĩ miều
Vầng trăng khuyết sông chiều xưa đã khóc
Đời bất tận lay niềm đau nặng nhọc
Đáy dạ im hạt ngọc mãi chưa hồng
Củi một cành - ai dạt tới nửa sông
Hồn thoi thóp đắng chồng đau chất nặng
Khuya vọng lại tiếng ai hò văng vẳng
Bằn bặt đời thầm lặng tiếc ngổn ngang
Đâm nhát dao tận huyệt huyết chảy tràn
Em có hiểu !... muộn màng rồi …ly biệt
Bên góc trái con tim chờ mãi miết
Kiếp yêu đương da diết bóng nắng rền
Phổi đen khô hơi thở cố vang lên
Anh vẫn gọi đến tên em tha thiết…
Đông Hà Quảng Trị 22.04.2016